Tôi bình thản: “Tống Kiều Kiều, cô không chạy thoát được đâu, cảnh sát sắp đến rồi.”
“Tôi không quan tâm!” Cô ta hét lên, bấm bật lửa, định ném vào đống xăng.
Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ sau kệ hàng lao ra, vồ lấy Tống Kiều Kiều. Lục Uyên siết chặt cổ cô ta từ phía sau, cả hai ngã nhào xuống đất, chiếc bật lửa văng ra xa.
“Khanh Khanh! Mau đưa anh ấy đi!” Lục Uyên toàn thân đầy bùn đất hét lớn với tôi.
Tống Kiều Kiều rú lên một tiếng, rút dao đâm liên tiếp vào bụng Lục Uyên.
“Mày chết đi!”
Lưỡi dao đâm sâu, máu tươi thấm đẫm áo Lục Uyên. Nhưng hai tay anh ta vẫn khóa chặt cổ Tống Kiều Kiều, không hề nới lỏng.
Tôi tiến lên cởi dây thừng cho Cố Từ. Quay đầu nhìn Lục Uyên đang nằm trong vũng máu, lòng tôi không chút dao động.
“Khanh Khanh…”
Lục Uyên miệng trào máu, hơi thở yếu ớt. Anh ta nhìn tôi, cố nặn ra một nụ cười.
“Cuối cùng… anh cũng có thể bảo vệ em một lần… Tha thứ cho anh… có được không?”
Anh ta giơ bàn tay đầy máu định chạm vào tôi. Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn xuống anh ta.
“Lục Uyên, anh tưởng chết thay tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Mơ đi. Những gì anh nợ tôi, vĩnh viễn không trả hết được.”
Tay Lục Uyên khựng lại giữa không trung. Ánh mắt anh ta dần mất tiêu cự, đầu nghiêng sang một bên. Nước mắt hòa cùng máu rơi xuống mặt đất.
“Phải rồi… anh còn liên lụy em suốt hai kiếp người.”