QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/sau-khi-song-lai-ban-trai-cu-muon-toi-tranh-xa-anh-ay/chuong-1

Đứng dưới lầu hút ba điếu thuốc, anh mới có đủ dũng khí bấm chuông.

Không ai trả lời.

Anh đợi một tiếng, hai tiếng.

Khi trời dần tối, một người từ xa đi tới.

Gầy hơn rồi, tóc cắt ngắn, mặc áo T shirt và quần jeans đơn giản, tay xách túi đồ siêu thị.

Cô nhìn thấy anh, bước chân khựng lại.

Hai người cách nhau hơn mười mét, không ai nhúc nhích.

Cuối cùng anh bước tới.

“Tại Tại.”

Cô nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh.

“Sao anh lại đến đây?”

Anh mở miệng, tất cả những lời đã chuẩn bị đều quên sạch.

Cuối cùng chỉ nói được một câu.

“Bệnh của em… thế nào rồi?”

Cô sững lại một chút rồi cười.

Nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức khiến anh hoảng sợ.

“Chu Thời Án, anh đuổi theo đến tận nước ngoài chỉ để hỏi em câu này?”

“Anh…”

Cô cắt lời.

“Lên nhà rồi nói.”

Căn hộ rất nhỏ nhưng rất gọn gàng.

Cô rót cho anh một cốc nước, còn mình ngồi xuống đối diện.

“Bệnh đã được kiểm soát.”

Cô nói trước.

“Phát hiện sớm, lại tham gia dự án nghiên cứu nên chắc sẽ không giống kiếp trước nữa.”

Anh thở phào, nhưng lại không biết nên nói gì.

Cô nhìn anh, bỗng hỏi.

“Minh Nghiên đâu? Hai người không phải đang ở bên nhau sao?”

Anh im lặng một lúc.

“Chia tay rồi.”

Cô không nói gì, chờ anh tiếp tục.

“Bọn anh ở bên nhau mà chẳng ai vui. Cô ấy nhớ em, còn anh cũng…”

Anh không nói tiếp.

Cô thay anh nói nốt.

“Anh cũng nhớ em?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Cô cười, trong nụ cười có chút chua chát.

“Chu Thời Án, anh không cần như vậy. Anh đối với em đã hết lòng hết dạ rồi.”

“Kiếp trước anh ở bên em nhiều năm như vậy, trước khi em ch/ ế/ c còn ôm em khóc.”

“Kiếp này vì bảo vệ Minh Nghiên, đến yêu cũng không dám yêu.”

“Anh không nợ em gì cả.”

Anh lắc đầu, mắt đỏ lên.

“Không phải chuyện nợ hay không. Tại Tại, kiếp này anh làm gì cũng sai.”

“Anh nghĩ chỉ cần bảo vệ Minh Nghiên là có thể bù đắp cho kiếp trước, nhưng anh quên hỏi em, em muốn gì.”

“Anh nghĩ đẩy em ra xa là vì tốt cho em, nhưng khi em một mình mang bệnh ra nước ngoài, anh đang ở đâu?”

Giọng anh run lên.

“Tại Tại, theo anh về được không?”

Cô nhìn anh rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

“Thời Án, em cũng sống lại.”

Anh sững sờ.

“Ngay từ ngày tỉnh dậy em đã biết.”

“Cho nên em mới tránh anh, tránh Minh Nghiên, tránh tất cả mọi người.”

Giọng cô rất khẽ.

“Những lời anh nói trước khi em ch/ ế/ c, em đều nhớ.”

“Anh nói kiếp sau không thể yêu em nữa, phải bảo vệ Minh Nghiên.”

“Nhiệm vụ của em trong kiếp này là để Minh Nghiên sống, để hai người ở bên nhau.”

“Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, em phải sống cho bản thân mình.”

Cô chỉ vào chồng tài liệu y học trên bàn.

“Anh nhìn đi, em ở đây rất tốt. Bệnh có thể chữa, học vẫn tiếp tục, còn có thể giúp người khác làm nghiên cứu.”

“Thời Án, anh về đi.”

Anh nhìn cô, nước mắt cuối cùng rơi xuống.

“Vậy anh có thể… thỉnh thoảng đến thăm em không?”

Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Đừng đến nữa. Anh đến, Minh Nghiên sẽ nghĩ nhiều, dì Triệu họ sẽ lo.”