【Ninh Ninh, xin lỗi. Chúc em tiền đồ rộng mở.】

Tôi ném thư vào thùng rác.

Đưa tấm thẻ cho cố vấn học tập, nhờ cô ấy nghĩ cách trả lại cho gia đình Phong Nghĩa.

Từ đầu đến cuối, tôi không đi gặp anh ta lần cuối.

18

Một năm sau.

Nhờ thành tích xuất sắc và kinh nghiệm dự án nổi bật.

Tôi nhận được học bổng quốc gia, đồng thời sớm giành được suất thực tập tại một doanh nghiệp hàng đầu trong thành phố.

Sức khỏe của bà ngoại cũng hồi phục rất tốt, đã có thể đi dạo trong khu chung cư.

Ngày nhận được khoản thưởng hậu hĩnh đầu tiên.

Tôi gom tiền trong thẻ, cộng với toàn bộ số tiền tích góp trong một năm qua.

Cuối cùng cũng đủ ba trăm nghìn cả gốc lẫn lãi.

Tôi chuyển vào tài khoản của Tưởng Hoài Nam.

Âm báo chuyển khoản thành công vang lên.

Tôi thở phào một hơi thật dài.

Cảm giác ngọn núi lớn đè trên lưng cuối cùng cũng được dời đi.

Chạng vạng.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty.

Chiếc xe địa hình màu đen của Tưởng Hoài Nam đỗ bên đường.

Cậu ta tựa vào cửa xe, tay nghịch chìa khóa.

Thấy tôi đi ra, cậu ta nhướng mày.

“Nhận được tiền rồi. Bà chủ Thẩm bây giờ đúng là không nợ nần, nhẹ cả người rồi nhỉ.”

Tôi bật cười.

Đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất của tôi trong suốt hơn một năm qua.

“Đúng vậy.” Tôi bước tới. “Cho nên hôm nay tôi mời. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái.”

Tưởng Hoài Nam mở cửa xe.

“Thế thì tốt quá, tôi phải chém cậu một bữa thật đau mới được.”

Tôi ngồi vào ghế phụ.

Xe chậm rãi hòa vào làn đường chính.

Ánh hoàng hôn rải lên cửa kính xe, nhuộm cả thành phố thành một màu vàng ấm áp.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những u ám và tổn thương từng có đã bị bỏ lại rất xa phía sau.

Tương lai vẫn còn vô vàn khả năng.

Hết.