Ta nhìn vào ánh mắt căm ghét của họ, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười: “Tội bất kính với Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, lại còn mưu đồ hành thích, xem ra cái Lâm phủ này cũng chẳng cần thiết phải tồn tại nữa, xét nhà, tru di toàn môn đi.”

Ta vừa dứt lời, ám vệ vận hắc y cùng cấm vệ quân hoàng gia đồng loạt xông vào.

Ta nhìn khuôn mặt ngập tràn kinh hãi của phụ thân cùng tổ phụ tổ mẫu, chỉ cảm thấy cục tức uất nghẹn trong lồng ngực bao năm nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Ta cười lạnh: “Thật là đáng tiếc nha, Lâm phủ một năm kiếm được mấy vạn lượng bạc, vậy mà ngay cả năm lượng các người cũng chẳng nỡ bỏ ra. Vừa rồi nếu như đối xử tốt với ta một chút, Lâm phủ đã có một đứa con gái làm Hoàng hậu và một chàng rể làm Hoàng đế rồi.”

Nói xong, ta cùng Trác Quang sóng vai rời khỏi Lâm phủ.

Sau lưng là tiếng khóc than rung trời chuyển đất, xen lẫn đủ loại âm thanh sám hối, nhưng ta lại coi như không nghe thấy gì.

Trác Quang ôm lấy ta, khẽ nói: “Miểu Miểu, bọn họ không phải người nhà của nàng, ta mới phải.”

Ta gật đầu, nói với chàng: “Thả cho hạ nhân trong phủ một con đường sống, nhưng nhớ giúp ta bắt ả tiểu thiếp năm xưa đẩy mẫu thân ta xuống hồ lăng trì xử tử, thiếu một nhát dao cũng không được.”

“Chuyện đó là tất nhiên.”

Ta tìm một mảnh đất phong thủy bảo địa ở kinh thành, di dời quan tài của mẫu thân ta ra khỏi đó.

Còn Lâm phủ, tự nhiên trở thành trò cười lớn nhất kể từ khi Khải quốc khai quốc, bị ghi chép vào sử sách, lưu danh nhơ muôn đời. Cho dù chuyến này ta và Trác Quang diệt sạch cả nhà Lâm phủ, cũng chẳng một ai dám buông nửa lời oán trách.

Về sau, ta và Trác Quang sinh được năm người con, bốn trai một gái. Khải quốc dưới sự trị vì của ta và Trác Quang ngày càng cường thịnh vô song, vạn quốc triều cống.

Trác Quang không nạp thêm phi tần, chúng ta ân ái cả một đời, để lại giai thoại muôn thuở cho hậu thế.

(Toàn văn hoàn)