“Chuyện của Cố Vân Trạch, tuy là nhân họa không thể vãn hồi, nhưng nếu Bệ hạ vẫn còn tử tự lưu lạc bên ngoài, ta nhất định sẽ tìm ra hắn, bồi dưỡng hắn, biến hắn trở thành một bậc đế vương đạt tiêu chuẩn.”

Trác Quang nhìn ta, tấm khăn che mặt màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt hắn, nhưng ta vẫn có thể đọc được sự không tán thành trong ánh mắt hắn: “Thân phận ngài tôn quý nhường ấy, cớ sao phải tự trói buộc mình vào những khuôn phép sáo rỗng của thế tục?”

Ta mỉm cười, lắc đầu: “Thân phận ta tuy đặc thù, nhưng cũng là nhờ ân huệ của sư phụ và Bệ hạ mới có được ngày hôm nay. Trác Quang, ngươi có biết không… sư phụ và Bệ hạ vốn chẳng cần phải dốc lòng bồi dưỡng ta trở thành Thiếu cung chủ Tinh Thần Cung.”

“Chỉ cần ta còn sống, tác dụng của Quốc Vận chi nữ sẽ không biến mất. Họ hoàn toàn có thể nuôi phế ta, nuôi ta thành một đứa con gái bình thường chỉ biết ăn chè chén say, như vậy sẽ dễ dàng khống chế ta hơn nhiều so với việc để ta làm Thiếu cung chủ Tinh Thần Cung như hiện tại.”

Trác Quang rơi vào trầm mặc.

Ta nói chưa hết lời, nhưng Trác Quang vốn là người linh thấu, tự nhiên có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của ta.

Một lát sau, hắn cúi đầu thi lễ với ta: “Trác Quang đã lĩnh giáo.”

Ta gật đầu, không nói gì thêm. Trác Quang đã đi theo ta nhiều năm, có một số chuyện căn bản không cần phải cố ý nói toạc ra.

23.

Dựa theo manh mối mà Hoàng đế Bệ hạ cung cấp, chúng ta tìm đến nơi ở năm xưa của vị nữ tử nọ.

Thế nhưng, nơi đó chỉ có một gia đình ba người sinh sống, trong đó người đàn ông có dung mạo cực kỳ tuấn tú.

Nghe hàng xóm xung quanh bàn tán, căn nhà này trước đây vốn là của muội muội gã đàn ông kia, sau đó người muội muội mất tích, căn nhà này liền được tông tộc làm chủ, chia cho gã.

Ta nấp trong góc tối quan sát, kết quả chỉ liếc mắt nhìn gã đàn ông đó một cái, cả người ta đã sững sờ cứng đơ.

Gã đàn ông đó, dung mạo thế mà lại giống Trác Quang đến tám phần!

Trác Quang cũng vô cùng khiếp sợ.

Sự tương đồng ở mức độ này, đã hoàn toàn có thể loại trừ yếu tố trùng hợp rồi.

Ta không mảy may nghi ngờ, nếu Trác Quang già thêm 20 tuổi nữa, chắc chắn sẽ giống hệt gã đàn ông kia.

Sau khi dò la thêm một chút, ta mới biết, hóa ra gã đàn ông kia và muội muội của gã trông hệt như đúc từ một khuôn mà ra.

Ta không kìm được mà quay sang nhìn Trác Quang.

Trác Quang là ám vệ, ngày thường đều lấy khăn đen che mặt.

Gương mặt này của hắn… người ngoài chưa từng thấy, nhưng ta ngày ngày đều chạm mặt.

Nếu dung mạo của Trác Quang được di truyền từ mẫu thân, vậy thì rất có khả năng hắn chính là vị Hoàng tử lưu lạc bên ngoài của Hoàng đế Bệ hạ!

Nghĩ kỹ lại một chút, hình như tuổi tác cũng khớp…

Nội tâm ta dâng lên một cỗ chấn kinh tột độ, vội vàng bấm đốt ngón tay nhẩm tính quan hệ huyết thống giữa gia đình ba người trong tiểu viện kia và Trác Quang.

Lần tính toán này không làm thì thôi, làm rồi mới phát hiện, trên người Trác Quang quả nhiên được bao phủ bởi một lớp sương mù che giấu thiên cơ, chỉ có thể tính ra đại khái, nhưng cứ mờ mờ mịt mịt không sao thấy rõ.

Cảm giác này, quen thuộc quá.

Ta mang vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Trác Quang.

Trác Quang cũng bày ra bộ dạng mờ mịt nhìn ta.

Cuối cùng, ta phát hiện trên người Trác Quang có đeo một tấm bùa hộ mệnh, chính tấm bùa này đã che lấp khí cơ trên người hắn, khiến ta không thể tính toán rõ ràng.

Khoảnh khắc tấm bùa hộ mệnh được gỡ xuống, tử khí trên người Trác Quang bùng lên suýt chút nữa thì làm mù luôn đôi mắt ta.

Quả nhiên, Trác Quang chính là vị Hoàng tử lưu lạc bên ngoài đó.

24.

Kể từ khi tầng giấy cửa sổ này bị chọc thủng, bầu không khí giữa ta và Trác Quang đã hoàn toàn khác biệt.

Chàng được định sẵn là Thái tử, còn ta được định sẵn là Thái tử phi.