“Tiểu Ý đâu, có ai nhìn thấy Tiểu Ý đâu không?”
Đám người giúp việc đồng loạt lắc đầu.
Trong đầu bố lóe lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.
Ông ngay lập tức cởi áo khoác, định bất chấp tất cả xông thẳng vào biển lửa.
Hứa Tĩnh Tuyết thấy vậy, sống chết ôm lấy cánh tay ông:
“Thần Thiên, anh đừng bốc đồng.”
“Em còn chưa nói hết mà, ban nãy chú Lý đã đưa Tiểu Ý đến bệnh viện tái khám rồi, con bé không có ở trong đó, không sao đâu.”
Nghe được câu này, trái tim đang treo lơ lửng của bố mới hạ xuống.
Đám cháy phải mất một thời gian rất dài mới được dập tắt, hiện trường chỉ còn lại một đống tro tàn đen thui.
Lúc người giúp việc dọn dẹp đống đổ nát, đột nhiên phát hiện ra một món đồ.
Nhặt lên xem, người đó kêu lên kinh ngạc:
“Ông chủ, đây chẳng phải là chiếc vòng tay mà tiểu thư luôn đeo sao? Sao lại nằm ở đây?”
Đó là di vật mẹ để lại, tôi đeo trên tay từ nhỏ, chưa từng tháo ra bao giờ.
Bố nắm chặt chiếc vòng, một nỗi hoảng loạn chưa từng có cuộn trào khắp toàn thân, nhưng ông vẫn gượng ép tự an ủi chính mình.
Chắc chắn là lúc nãy không cẩn thận tháo ra để quên trong phòng rồi.
Đúng lúc này, chú Lý tài xế từ ngoài vội vã đi vào.
Bố lao tới túm lấy chú:
“Tiểu Ý đâu?”
Chú Lý vẻ mặt ngơ ngác:
“Ông chủ, lúc nãy tôi đi đưa đồ cho bà cụ, căn bản chưa hề gặp tiểu thư.”
“Chẳng phải đã hẹn là đợi ngài tiếp khách xong, rồi mới cùng nhau đến bệnh viện tái khám sao?”
Câu nói này hệt như sét đánh giữa trời quang.
Bố ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Tĩnh Tuyết bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tràn ngập phẫn nộ:
“Không phải cô nói chính mắt nhìn thấy chú Lý đưa con bé đi bệnh viện rồi sao?”
Ánh mắt Hứa Tĩnh Tuyết hoảng loạn né tránh, ấp úng mãi:
“Em, có thể là em nhìn nhầm…”
“Nhìn nhầm?”
Bố bóp chặt cổ Hứa Tĩnh Tuyết, hai mắt hằn đỏ:
“Cô có biết, một câu ‘nhìn nhầm’ của cô, có thể khiến tôi vĩnh viễn mất đi con gái không hả!”
Hứa Tĩnh Tuyết bị bóp cổ đến khó thở, vẫn cố ngụy biện:
“Trong nhà nhiều người như thế, mắt em lại kém, nhìn nhầm là chuyện bình thường.”
“Hơn nữa trận hỏa hoạn này bùng lên quá đột ngột, biết đâu là do chính Kỷ Ý tự phóng hỏa thì sao. Nó vốn luôn điên điên khùng khùng, cũng đâu phải lần đầu nó tìm chết.”
Bố sững sờ, lực trên tay đột nhiên nới lỏng.
Hứa Tĩnh Tuyết há miệng thở dốc, vẫn muốn tiếp tục giả vờ dỗ dành an ủi ông.
Đột nhiên, một giọng nói non nớt từ từ vang lên phía sau:
“Dì Hứa, dì đang tìm cháu sao?”
8
Hứa Tĩnh Tuyết khó tin ngoảnh đầu lại, trong mắt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi.
Tôi, người đáng lẽ phải bị thiêu chết trong đám cháy, lại đang lẳng lặng đứng cách đó không xa.
Ngoại trừ vạt áo vương chút tàn tro, thì tôi hoàn toàn bình yên vô sự.
“Mày, sao mày lại ở đây, mày đáng lẽ…”
Bà ta sợ đến mức nói năng lộn xộn.
“Tô đáng lẽ phải bị kẹt trong biển lửa, chết cháy trong đó, đúng không?”
Một người đàn ông mặt đầy phẫn nộ bước tới tiếp lời bà ta.
Đó là thanh mai trúc mã của mẹ, chú Chu.
Chú Chu nhìn Hứa Tĩnh Tuyết mặt cắt không còn hột máu, nghiến răng nghiến lợi:
“Nếu không phải tôi vừa hay muốn đến thăm Tiểu Ý, rồi phát hiện con bé bị nhốt trong phòng tắm, thì con bé có chết cũng không ai biết.”
“Là tôi đập vỡ kính, cứu con bé thoát ra từ cửa sổ phía sau.”
Nói xong, chú Chu nắm chặt tay, đấm mạnh một cú vào mặt bố, mang theo hận thù nói:
“Tôi lúc đầu không nên để Tiểu Nguyệt gả cho anh, anh chăm sóc cô ấy và con gái cô ấy như thế này đây hả?”
“Mặc cho tình nhân của anh khóa cửa phóng hỏa, muốn thiêu sống Tiểu Ý.”
Bố ôm khóe miệng rướm máu, ngọn lửa giận dữ vừa bùng lên liền biến thành sự chấn động và hoang mang:
“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì, cái gì mà khóa cửa phóng hỏa?”
“Thế thì anh phải hỏi người đàn bà độc ác đang đứng cạnh anh đây này.”