Giọng anh bình thản như đang kể chuyện người khác.
“Khương Diêu, anh không muốn trở thành sự tạm bợ của em, cũng không muốn cản em đi tìm người em thích.”
Tim tôi thắt lại.
Hóa ra anh đang giải thích vì sao đề nghị ly hôn.
Tôi cố kìm nước mắt, nói thật rõ:
“Không, anh không phải sự tạm bợ.”
Anh nhìn tôi, trong mắt dâng lên cảm xúc cuộn trào.
Đến lúc này.
Tôi cũng nên thừa nhận lòng mình.
Tôi thật sự đã thích Lục Tịch Thâm rồi.
Sự dịu dàng, bao dung và luôn đứng ra che chắn của anh.
Tôi đều thích.
Anh ngẩn ra rất lâu, cuối cùng chỉ siết nhẹ vòng tay.
Tôi vùi trong lòng anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, chợt nhớ ra điều gì.
Ngẩng đầu:
“Thật ra… lần đó là em tự bỏ thuốc.”
Anh không phản ứng nhiều.
“Anh biết.”
Tôi sững sờ: “Anh biết?”
Anh gật đầu:
“Lượng thuốc hôm đó không đủ khiến anh mất kiểm soát, khiến anh rung động… từ đầu đến cuối đều là em.”
Bình luận nhảy loạn:
【Được rồi, hiểu lầm giải rồi, tới phần chính đi chứ!】
【Hung khí: đợi lâu rồi anh em!】
【Đêm nay khỏi tắm nước lạnh nữa rồi hahaha】
【Mọi người gõ: niên thượng đỉnh!!!】
21.
Sau một năm, tôi lại một lần nữa cảm nhận sự điên cuồng của đêm đó.
Quả nhiên bình luận nói đúng.
Người đàn ông bị kìm nén quá lâu thật sự rất đáng sợ.
Chúng tôi cũng không còn để ý đến thời gian chờ ly hôn nữa.
Cuộc hôn nhân này dường như cũng chẳng cần ly nữa.
Sau khi chuyện của Lục Tẫn được giải quyết xong, Lục Tịch Thâm đột nhiên hỏi tôi có muốn quay lại đi học không.
Đầu tôi đơ mất một giây.
Anh ôm tôi vào lòng, chậm rãi nói:
“Các anh chị em nhà em đều từng đi du học, anh tìm hiểu rồi, khi đó em muốn học thiết kế nhưng ba em không cho, bây giờ em còn muốn đi không?”
Tôi sững người.
Ngực bỗng chua xót.
Cảm giác được coi trọng và quan tâm đã lâu không có, thật sự quá dễ chịu.
Tôi áp vào ngực anh, nói khẽ: “Muốn.”
Tay anh vuốt từ sau gáy xuống tận xương cụt.
Ngứa ngứa.
Tôi không nhịn được làm nũng:
“Chồng ơi, vậy anh phải đưa đón em đi học mỗi ngày nha, không là em sẽ rất phiền não đó.”
Lục Tịch Thâm cười trầm, giọng ấm:
“Phiền não nho nhỏ của người còn nhỏ, Diêu Diêu nhà chúng ta cuối cùng cũng biết làm nũng rồi.”
Mặt tôi đỏ bừng, vội chui ra khỏi lòng anh.
Nhưng anh đột nhiên kéo cổ tay tôi, nhẹ nhàng một cái, tôi lại ngồi xuống lòng anh.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Vậy sau này em chỉ có thể dựa vào anh thôi à?”
Anh suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
“Đàn ông là cơn gió đông có thể mượn, chứ không phải để dựa cả đời.”
“Anh hy vọng em đứng trên vai anh, nhưng không muốn em coi anh là chiếc phao duy nhất.”
Bình luận: 【Tất cả mọi người cầm điện thoại lên, gõ: niên thượng đỉnh!!!】
Lục Tịch Thâm đột nhiên kéo tôi sát vào lòng hơn.
Tôi khẽ hít một tiếng.
Anh lo lắng: “Sao vậy?”
Tôi trừng anh một cái.
“Buổi sáng anh kiểm tra rồi, vẫn còn hơi sưng, còn đau không?”
Tôi lí nhí: “Không chạm thì không đau!”
Anh cười gật đầu: “Được, lần sau nhẹ hơn.”
Ngoài cửa sổ đột nhiên bắt đầu rơi tuyết.
Tôi nhảy lên chỉ ra ngoài, đòi đi chơi tuyết.
Anh đồng ý.
Mới chơi được nửa tiếng, tuyết đã phủ trắng tóc hai chúng tôi.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
“Lục Tịch Thâm, anh nói xem, như vậy có giống lúc chúng ta già đi không?”
Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Không giống.”
Tôi ngơ ra, đang định chê anh không lãng mạn.
Anh kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Đợi đến khi chúng ta già, mình sẽ chuyển đến nơi có mùa đông rất dài. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là xem tuyết có phủ kín sân chưa.”
“Nếu em đòi nặn người tuyết, anh sẽ nặn cùng, nếu em lạnh, anh sẽ ủ ấm cho em.”
Anh khựng lại, cười khẽ.
“Cứ như vậy năm này qua năm khác, tuyết phủ đầy đầu.”
“Cũng coi như, cùng nhau dầm tuyết mà bạc đầu.”
Sống mũi tôi cay cay, mắt nóng lên.
Ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh có tuyết, và có cả tôi nhỏ bé.
Tôi kiễng chân hôn lên khóe môi anh.
“Vậy nói rồi nhé.”
“Ừ, nói rồi.”
Tuyết vẫn rơi.
Chúng tôi đứng trong tuyết, không ai nhắc chuyện quay về.
(Hết truyện)