“Ngược lại là cô, đã muộn thế này.”
“Tại sao cô lại gọi vào điện thoại vệ tinh của anh ấy?”
“Hai người có quan hệ gì?”
Giọng tôi bình tĩnh, kiềm chế, lại mang theo sự nghi hoặc vừa đủ.
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.
Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc này của Vương Thiến Thiến.
Chắc chắn khuôn mặt cô ta đang trắng bệch, hoảng sợ và luống cuống.
Cô ta tưởng tôi sẽ chửi nhau với mình.
Sẽ công khai vạch mặt cô ta.
Cô ta không ngờ.
Tôi lại đánh ngược cô ta một đòn.
“Chúng… chúng tôi…”
Cô ta ấp úng.
Hồi lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Tôi không cho cô ta thời gian suy nghĩ.
Tiếp tục hỏi dồn.
“Cô Vương, tôi nhớ cô là bạn học đại học của Chu Minh.”
“Quan hệ giữa bạn học tốt đến mức phải liên lạc bằng điện thoại vệ tinh sao?”
“Hay giữa hai người có chuyện gì đó mà tôi không biết?”
Mỗi câu hỏi của tôi đều giống như một con dao phẫu thuật chính xác.
Mổ xẻ lớp ngụy trang giả tạo của cô ta.
“Không!”
“Không phải!”
“Cô đừng nói bậy!”
Cô ta hét lên như đang cố che giấu điều gì đó.
“Tôi chỉ… Tôi chỉ nhìn thấy tin tức nên quan tâm đến bạn học thôi!”
“Đúng! Chỉ là quan tâm đến bạn học!”
Lý do này vừa nhợt nhạt vừa nực cười.
Tôi khẽ cười.
“Vậy sao?”
“Vậy thì cảm ơn sự quan tâm của cô.”
“Có điều, người nên sốt ruột nhất lúc này phải là người vợ như tôi.”
“Không cần làm phiền người ‘bạn học’ như cô bận tâm.”
“Nếu cô thật sự rảnh rỗi như vậy, chi bằng đến chùa thắp một nén hương cầu nguyện.”
“Cầu cho hơn ba trăm người trên tàu đều được bình an vô sự.”
Nói xong, tôi không cho cô ta cơ hội mở miệng.
Trực tiếp cúp máy.
Sau đó đưa số của cô ta vào danh sách đen.
Đối phó với loại người như Vương Thiến Thiến.
Hoàn toàn không cần làm bẩn miệng mình.
Chính cô ta sẽ tự ép mình phát điên.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi tới bên nôi.
Con gái đang ngủ say, chiếc miệng nhỏ khẽ mở ra khép lại.
Dường như tất cả giông bão bên ngoài đều không liên quan đến con bé.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán con.
“Con yêu, sắp rồi.”
“Rất nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc.”
Tin tức trên tivi vẫn liên tục được cập nhật.
Ngày càng có nhiều thông tin được tiết lộ.
Điện thoại của công ty tàu du lịch đã bị gọi đến quá tải.
Người nhà hành khách tụ tập trước cửa công ty, khóc lóc và chất vấn.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Tôi nhìn những khuôn mặt đau buồn đến tuyệt vọng ấy.
Trong lòng không có chút dao động.
Khi tuyết lở, không một bông tuyết nào là vô tội.
Cả nhà Chu Minh chết cũng không đáng tiếc.
Còn những người khác trên tàu…
Tôi chỉ có thể nói xin lỗi.
Chính mọi người đã lựa chọn bước lên con tàu chết chóc ấy.
Tôi không phải thánh mẫu.
Tôi chỉ là một người vợ và một người mẹ muốn báo thù.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại đổ chuông.
Vẫn là Chu Tĩnh.
Lần này, giọng chị ta đã mang theo tiếng khóc.
“Tô Tình!”
“Xảy ra chuyện rồi!”
“Trên tivi nói con tàu của Tiểu Minh đã mất liên lạc!”
“Phải làm sao đây?”
“Phải làm sao đây?”
Cuối cùng chị ta không còn là người chị chồng cao cao tại thượng.
Mà đã biến thành một kẻ đáng thương hoàn toàn mất phương hướng.
Tôi thở dài, để giọng nói tràn đầy “đau buồn” và “mệt mỏi”.
“Chị, tôi đã xem tin tức.”
“Tôi đã gọi cho công ty tàu du lịch. Họ nói đang dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn.”
“Việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là chờ đợi.”
“Chờ đợi?” Giọng Chu Tĩnh đột nhiên cao lên.
“Làm sao mà chờ được! Đó là một cơn bão nhiệt đới dữ dội! Trời ơi! Bố mẹ tôi và Tiểu Minh…”
Chị ta không dám nói tiếp.
Tôi “an ủi” chị ta.
“Chị phải tin vào chính quyền, tin vào đội cứu hộ.”
“Nhất định họ sẽ không sao.”
“Người tốt sẽ được trời phù hộ.”
Tôi nói những lời hoang đường mà chính mình cũng không tin.
Trong lòng lại cười lạnh.
Người tốt sao?
Bọn họ cũng xứng sao?
Sau khi cúp máy, tôi lại nhận được điện thoại của mấy người họ hàng.
Tất cả đều gọi đến để “quan tâm” tình hình.
Tôi lặp đi lặp lại cùng một cách nói.
Đóng vai người vợ lo lắng cho chồng, đau buồn đến tuyệt vọng.
Tôi diễn xuất quá tốt.
Tốt đến mức gần như chính mình cũng tin.
Một giờ sáng.
Cuối cùng tôi cũng ứng phó xong với tất cả mọi người.
Tôi kéo cơ thể mệt mỏi trở lại giường.
Tôi cứ tưởng mình sẽ mất ngủ.
Không ngờ đầu vừa chạm gối, tôi đã ngủ thiếp đi.
Một đêm không mộng mị.
08
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Chị Lý ra mở cửa.
Bên ngoài là Chu Tĩnh với khuôn mặt tiều tụy.
Chồng chị ta cũng đi theo phía sau.
“Tô Tình!”
Vừa nhìn thấy tôi, Chu Tĩnh đã lao tới.
Mắt chị ta sưng đỏ, tóc tai rối bù.
“Cô còn tâm trạng ngủ sao?”
“Em trai và bố mẹ tôi bây giờ sống chết chưa rõ!”
Chị ta túm lấy cánh tay tôi, dùng sức lay mạnh.
Tôi bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, vết mổ lại bắt đầu đau âm ỉ.
“Chị, bình tĩnh một chút.”
Tôi đẩy chị ta ra.
“Bây giờ không phải lúc cãi nhau.”
“Tôi không ngủ suốt đêm, vẫn luôn gọi điện và theo dõi tin tức.”
“Tôi cũng chỉ vừa mới nằm xuống.”
Sắc mặt tôi còn khó coi hơn chị ta.
Quầng thâm dưới mắt, đôi môi trắng bệch và cơ thể yếu ớt.
Với bộ dạng này, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ tin lời tôi.