Tiêu Yến Từ trong gương Vãng Sinh, mặt đầy vẻ chán ghét.

Tiêu Yến Từ trên Đài Vãng Sinh, sắc mặt hoảng loạn.

“Chiêu Ninh, không phải đâu!”

“Đó đều là ta nói lẫy thôi, chỉ vì bị Tạ Vân Tranh càm ràm phiền quá, ta không hề nghĩ nàng như vậy đâu!”

“Nàng rất tốt, hiền thục rộng lượng, biết thư đạt lễ, ôn nhu cung thuận.”

“Vị trí Thái tử phi này, nàng vẫn luôn làm vô cùng xứng chức!”

Thật là một câu “xứng chức”.

Mười năm phu thê gắn bó, trong lòng hắn, ta vẫn mãi mãi chỉ là một Thái tử phi.

Một trái tim cứ thế rơi thẳng tuột xuống vực sâu, kéo theo tứ chi bách hài đều bị ngâm trong sự lạnh lẽo thấu xương.

Ta bỗng cảm thấy mười năm qua của mình, thật vô vị đến nhạt nhẽo.

Khi mới gả cho Tiêu Yến Từ, ta cũng từng khát khao cảnh một đời một kiếp một đôi người.

Nhưng phận làm con gái Thẩm gia, ta biết gánh nặng trên vai mình rất lớn.

Ta nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười nhìn hắn nạp hết nữ nhân này đến nữ nhân khác vào cung.

Lặng lẽ nhìn bọn họ tranh phong ghen tuông, tung hết mọi ngón nghề để mua vui cho phu quân của ta.

Trong hết đêm không ngủ này đến đêm không ngủ khác ta dần hiểu ra rằng, Tiêu Yến Từ không phải là trượng phu của riêng ta, hắn tương lai sẽ kế thừa đại thống.

Hắn, trước nay luôn là quân, còn ta là thần.

Ta nghĩ, dù là thần cũng được, chỉ cần hắn có tình yêu với ta.

Chỉ cần một chút xíu xiu thôi cũng đủ rồi.

Giờ đây, ngay cả tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng bị đánh vỡ nát.

Hóa ra Tiêu Yến Từ, chưa từng yêu ta.

16

“Điện hạ cẩn ngôn!”

Tiêu Yến Từ trong gương Vãng Sinh đứng dậy, lắc đầu vỗ vỗ vai Tạ Vân Tranh.

“Vân Tranh à, ngươi cũng thế, lúc nào cũng nghiêm túc cứng nhắc như vậy.”

“Thôi thôi, thế này đi, ngươi đem hộc Đông Châu đó lựa ra mấy viên màu sắc đặc biệt nhất.”

“Nhất định phải có màu hồng và màu vàng, phần còn lại thì gửi cho Thái tử phi đi.”

Tạ Vân Tranh còn định nói thêm gì đó, Tiêu Yến Từ đã mất kiên nhẫn xua tay.

“Biết rồi biết rồi, ta sẽ dặn Uyển Uyển, bảo nàng ấy đừng đem mấy món đó ra phô trương trước mặt người khác, kẻo lại rước lấy lời ra tiếng vào.”

Khi Tiêu Yến Từ rời đi, hình ảnh cũng xoay chuyển theo.

Nhận được Đông Châu, Giang Uyển Uyển cười vô cùng đắc ý:

“Hihi, nói vậy là, Thái tử phi cũng phải chọn đồ thừa của ta?”

“Thế chẳng phải ta còn quan trọng hơn cả Thái tử phi sao?”

Tiêu Yến Từ ôm eo ả, vùi đầu vào tóc ả hít một hơi thật sâu:

“Đúng đúng đúng, trong lòng ta, nàng là người quan trọng nhất thiên hạ.”

Hai người lại bắt đầu liếc mắt đưa tình.

Lúc tình chàng ý thiếp đang nồng, Giang Uyển Uyển đột nhiên biến sắc, từ vui vẻ chuyển sang bi thương.

“Giá như ta cũng có xuất thân như Thái tử phi thì tốt biết mấy.”

“Mọi người đều nói, Thẩm lão tướng quân là chiến thần cơ mà, chỉ cần ông ấy còn sống, Tiêu quốc sẽ không vong.”

Tiêu Yến Từ cười khẩy một tiếng, rõ ràng là vô cùng bất mãn với lời đồn này.

“Chiến thần chiến thần gì chứ, chẳng qua là Tiêu quốc hiện giờ không có tướng tài để dùng mà thôi.”

“Lão già đó cơ thể đã sớm không chịu nổi rồi, hai tháng trước ngực phải và đầu gối trái còn trúng tên bay, bị bưng bít giấu nhẹm đi.”

“Bây giờ á, chẳng qua chỉ là pho tượng đặt trong quân để trấn an quân tâm thôi, căn bản làm gì còn khả năng tác chiến.”

Giang Uyển Uyển kinh hô một tiếng ngồi dậy từ trong lòng Tiêu Yến Từ, trong mắt lóe lên tia sáng tinh quang rồi biến mất;

“Ây da, lão tướng quân bị thương rồi sao?”

Ồ.

Hóa ra tin tức tuyệt mật gia gia ta bị thương, lại do chính miệng Thái tử điện hạ đích thân truyền ra.

17

Hình ảnh lại xoay chuyển.

Tiêu Yến Từ tiện tay ném cho ta một cái hộp, nét mặt nhàn nhạt.

“Cho nàng, quà sinh thần của nàng đấy.”

Ta mở hộp ra, thấy non nửa hộc trân châu sáng bóng tròn trịa, vui mừng khôn xiết.

“Sao lại có nhiều thế này!”