Hắn trịch thượng nhìn ta từ trên cao, nhếch đôi môi mỏng, nở một nụ cười đầy vẻ nắm chắc phần thắng.
“Thẩm Chiêu Ninh, nàng đúng quả là người của Thẩm gia.”
“Thôi được, cô có thích nàng đến mấy, cũng không thể để nàng quen thói kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì được.”
“Thỉnh thoảng chịu chút bài học giáo huấn nhỏ, cũng tốt cho nàng.”
Nói xong, hắn siết chặt thỏi bạc trong tay lắc lắc trước mặt ta, nghiêng đầu nhướng mày.
“Vậy thì đêm nay, chúc nàng may mắn nhé.”
“Ngày mai, cô sẽ lại tới tìm nàng.”
Nhìn bóng lưng cao lớn sải bước rời đi của Tiêu Yến Từ, trong lòng ta dâng lên một luồng chán ghét nhàn nhạt.
Đây chính là tình yêu mà hắn cứ mở miệng ra là rao giảng đó sao?
Đúng là nực cười.
Ta xoay người, bước về hướng ngược lại.
Ta không tin, dựa vào sự nỗ lực của ta, ở cái địa phủ này còn sợ không tìm được một công việc sao?!!!
25
Đôi khi, chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ.
Tìm việc ở địa phủ, thực sự là quá sức khốc liệt.
Quỷ sai bảo vì thế giới của chúng ta vừa trải qua chiến tranh, đâu đâu cũng là người chết.
Nào là tướng quân binh lính, vương hầu thiên kim, cho đến dân buôn kẻ bán, thợ thuyền khéo tay…
Lúc ta đến tửu lâu tìm việc, thậm chí còn thấy Đại công tử nhà Vương thừa tướng đang biểu diễn ngực ngực đá tảng.
Tiêu Yến Từ sở dĩ tìm được việc, hoàn toàn là vì hắn hên.
Bà chủ tiệm tạp hóa nơi hắn làm việc, khi còn sống có một người tình nhỏ ngày nhớ đêm mong.
Mà tướng mạo của Tiêu Yến Từ, lại có đến bảy phần giống với tình lang của bà ta.
Chậc.
Nói cho cùng, đường đường là Thái tử, cũng chỉ là kiếm cơm bằng nhan sắc thôi!
Ta chửi thầm trong lòng đầy ghen tị.
“Biết hát không?”
“Không biết.”
“Thế còn múa thì sao, múa Chưởng Trung Vũ, múa Hồ Hoàn, múa Lục Yêu?”
Ta ngẩng đầu lên, không cam tâm nhìn chưởng quỹ khách sạn:
“Xin làm tiểu nhị ở quán nhà ngài, còn cần phải biết mấy thứ này sao?”
Vị chưởng quỹ râu tóc bạc phơ vuốt vuốt chòm râu dê, thở dài lắc đầu:
“Ây da da, chỉ một con phố này đã mở tới tám cái khách điếm rồi, làm ăn khó khăn lắm!”
“Chứ đừng nói đến cái Đồng Phúc khách điếm chết tiệt kia, bên trong có tận chín ngàn phòng khách.”
“Cô nghĩ xem, đều là trả tiền thuê phòng để ở, người ta dựa vào đâu mà tới chỗ ta?”
“Chẳng phải phải làm mấy trò hay ho, mới thu hút được khách nhân tới sao.”
Nói cũng có lý.
Quỷ không cần ăn cơm, nên tài nấu nướng của ta là vô dụng.
Quỷ không cần thay y phục, tài thêu thùa của ta cũng chẳng có đất dụng võ.
Quỷ đánh nhau cũng không bị thương, hơn nữa quỷ sai quản cực kỳ nghiêm, trong Quỷ thành làm gì có quỷ nào dám gây chuyện thị phi.
Người sống phạm lỗi nhiều lắm thì bắt giam ăn gậy, quỷ phạm luật, là bị ném vào vạc dầu sôi đấy.
Ai nấy đều an phận thủ thường, quan hệ không tốt thì cùng lắm là chửi nhau một trận, chứ đánh nhau là tuyệt đối không dám.
Cho nên dăm ba ngón võ mèo cào của ta, ở đây chẳng có tác dụng gì sất.
Ta đúng là vô dụng mà!
26
“Chiêu Ninh, Thẩm Chiêu Ninh!”
“Sao tỷ còn ở đây, mau mau mau, địa phủ phát bạc rồi!”
Trương Lương Đệ xách váy chạy lịch bịch tới, trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tràn ngập vẻ kích động.
“Hôm nay chúng ta sẽ nhận được tiền giấy người cõi trên đốt cho rồi.”
“Tuy không tìm được việc làm, nhưng có thân bằng cố hữu đốt tiền giấy cho, chắc chắn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa.”
Tiền giấy ở địa phủ, cũng là một tháng phát một lần.
Ngày cuối cùng của mỗi tháng, sẽ thu thập tiền giấy do dương gian đốt, thống nhất phát lại cho các quỷ hồn sống ở địa phủ.
Ta càng tuyệt vọng hơn.
Người thân ruột thịt đã sớm đi đầu thai.
Hơn nữa bên ngoài đang binh hoang mã loạn, người người tự lo cho thân mình, làm gì còn ai rảnh rỗi mà đốt giấy tiền cho ta nữa?