Chương 1 SAU KHI BIẾT ĐƯỢC CỐT TRUYỆN TÔI TỰ CỨU LẤY MÌNH
Vào ngày trước sinh nhật lần thứ mười lăm của mình, tôi phát hiện ra mình chỉ là một nhân vật nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết.
Và tôi còn biết được rằng, vào ngày mai, mẹ kế của tôi sẽ dẫn theo con trai riêng của bà ấy về nhà.
Cuộc đời tôi trong cuốn sách đó chỉ chứa đầy sự căm ghét và khinh bỉ, là một hành trình dài mười năm sống trong bóng tối.
Sau một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định sẽ thay đổi kết cục của chính bản thân mình.
1
Tôi là nhân vật nữ phụ ác độc trong cuốn sách này, cũng chính là cơn ác mộng thời niên thiếu của nam chính.
Mẹ cậu ta làm tình nhân của ba tôi. Bà ta đã dùng mọi cách để khiến mẹ tôi phải rời đi rồi nhanh chóng lấy ba tôi.
Ngày đầu tiên cậu ta đến, ba tôi khoác vai tôi, nói:
“Đây là anh trai con, chỉ lớn hơn con năm ngày thôi. Sau này hai anh em nhớ sống hòa thuận nhé.”
Tôi nhìn mẹ kế, rồi lại nhìn cậu thanh niên mười lăm tuổi đứng trước mặt.
Da cậu ta rất trắng, nhưng lúc này mặt cậu ta càng trắng bệch hơn.
Tôi không nói gì, cậu ta cũng không nói gì.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt bình thản, nhưng tôi biết bàn tay sau lưng của cậu ta đang siết chặt lại.
Cậu ta hận chúng tôi, và hận mẹ cậu ta vì đã bỏ rơi ba cậu ta.
Có lẽ lúc đầu cậu ta cũng không hận chúng tôi lắm, chỉ là mẹ cậu ta đã đổ hết tội lỗi lên đầu chúng tôi.
Nhưng sau đó, vì tôi luôn gây khó dễ cho cậu ta nên cậu ta đã hận chúng tôi đến mức thấu xương.
Cuốn sách viết thế này:
[“Lần đầu tiên Chu Phí Nam gặp Mạnh Đồng Từ là tại biệt thự của gia đình nhà họ Mạnh. Mạnh Chính nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, bảo cô chào hỏi cậu ta. Mạnh Đồng Từ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh một cái, nhưng rồi đột nhiên giơ tay tát anh. Cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ, cao cao tại thượng nhìn cậu ta. Cậu ta nắm tay thành quyền, gân xanh nổi lên. Nhưng mẹ cậu ta, Chu Dạ, vẫn im lặng đứng phía sau, không nói năng hay tỏ thái độ gì, khiến cậu ta phải kìm nén.”]
Tôi chỉ mới đọc cuốn sách này hôm qua thôi.
Hóa ra tôi chỉ là một nhân vật nữ phụ ác độc trong một quyển tiểu thuyết viết về quá trình trưởng thành của nam chính. Nhân vật của tôi chỉ để giúp nam chính tích lũy điểm trưởng thành.
Tất cả những gì trong cuốn sách tôi đều đã đọc, ngoài ra còn có một phần ngoại truyện kể về cuộc đời tôi.
Trước khi mười lăm tuổi, tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, sống vô tư, vô lo, thậm chí có chút kiêu căng vì hoàn cảnh gia đình quá tốt.
Nhưng đến năm mười lăm tuổi, ba mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi bỏ đi xa, và ba tôi lấy một bà mẹ kế. Bà mẹ kế còn đem theo một người con trai. Bà ta xem đứa con trai riêng của mình như một gánh nặng.
Ngày ba tôi chính thức dẫn họ về nhà cũng chính là sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi.
Ông bảo sẽ cho tôi một bất ngờ. Lúc đó tôi còn mừng rỡ nghĩ rằng ba mẹ sẽ tái hợp. Nhưng hóa ra lại là một bất ngờ thế này.
Vậy là tôi tức đến nỗi tát nam chính một cái.
Cái tát ấy đã quyết định mối quan hệ của chúng tôi trong suốt mười năm sau này.
Kể từ đó, tôi không còn có một khoảnh khắc hạnh phúc nào nữa, tất cả những đau khổ trong cuộc đời tôi đều có liên quan đến cậu ta.
Tôi chết ở tuổi hai mươi lăm.
Vì sự trả thù của cậu ta, tôi chết trong đau đớn.
…
Tôi im lặng đọc xong, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: tôi không muốn chết trong đau khổ khi hai mươi lăm tuổi.
Vì vậy, tôi không làm như trong cuốn sách, không tát cậu ta một cái, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Tôi không hối hận về những việc mà bản thân làm trong cuốn sách, và cũng không phải vì biết cậu ta là nam chính sẽ thành công, còn tôi là nữ phụ ác độc chỉ để hy sinh.
Tôi chỉ không muốn dây dưa với cậu ta suốt mười năm, đánh mất hết bản thân chỉ để sống một cuộc đời đầy đau khổ và làm cậu ta khó chịu.
Dù trong tiểu thuyết tôi chỉ là một nữ phụ ác độc, nhưng tôi phải có linh hồn thuộc về chính tôi.
Tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách, không chủ động gây sự, cũng không tránh xa cậu ta mà chỉ đối diện bằng một thái độ lịch sự nhưng lạnh lùng.
Lần đầu gặp mặt, cảnh tượng tưởng như sẽ rất căng thẳng lại trở nên im lặng như chưa có gì xảy ra.
Tôi không tỏ thái độ, nhưng với mẹ của Chu Phí Nam, việc tôi không phản ứng thái quá là một khởi đầu tốt.
Chu Dạ mỉm cười trong khoảnh khắc ngượng ngùng này, nhưng ánh mắt bà ta không thể che giấu sự hài lòng. Bà ta nhẹ nhàng nói với ba tôi:
“Bọn trẻ còn nhỏ nên ngại ngùng thôi. Người lớn chúng ta đừng xen vào, A Nam và Đồng Đồng cùng độ tuổi, rất nhanh sẽ chơi với nhau được mà.”
Tôi nhìn vẻ mặt và cách gọi tên tôi một cách thân mật của bà ta, tôi không thể nào giấu nổi sự ghê tởm. Mọi thứ đều bị Chu Phí Nam thu hết vào mắt.
2
Ba tôi, lúc này đang trong giai đoạn hôn nhân mới, dường như rất thích cách cứz xử của Chu Dạ.
Ông vỗ đầu tôi, bảo tôi dẫn Chu Phí Nam đi chơi, vì đây là lần đầu cậu ta đến thành phố này.
Tôi không từ chối, mở cửa và bước ra ngoài.
Chu Phí Nam đứng chết lặng tại chỗ, Chu Dạ đẩy đẩy vai cậu ta, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Nhanh lên, đi chơi với em gái đi.”
Chu Phí Nam nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo tôi.
Khi nhìn Chu Dạ, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Bà ta càng giả vờ thân mật với tôi, càng muốn làm tôi vui để ba tôi vui, tôi lại càng ghét bà ta.
Trong cuộc đời tôi không thiếu người thật lòng quan tâm tôi, sao tôi phải chấp nhận bà ta chỉ vì những màn diễn xuất kém cỏi kia?
Mặc dù mẹ tôi đã rời bỏ tôi, nhưng tôi không muốn ai đó dễ dàng thay thế bà ấy.
Chu Phí Nam cách tôi hai bước, tôi chợt nhớ đến tình tiết trong cuốn sách, có đoạn tôi dẫn cậu ta đi ra ngoài.
Trong cuốn sách, tôi và Chu Phí Nam đã cãi nhau một trận rất lớn, thực tế là tôi một mình chửi mắng và đánh đập cậu ta.
Ba tôi không chịu nổi, yêu cầu tôi phải thân thiết với cậu ta nên bảo tôi dẫn anh đi chơi.
Khi tôi ra khỏi nhà, tôi đã để cậu ta lại trên con phố sầm uất nhất, sau đó đi đến nhà bạn thân của mình.
Khi tôi về nhà, ba tôi thấy tôi quay lại cũng không la mắng, Chu Dạ vẫn vờ hỏi thăm tôi, tất cả mọi người đều vây quanh tôi.
Chỉ có Chu Phí Nam ngồi ở chiếc ghế xa nhất, im lặng nhìn tôi, như thể không có sự tồn tại.
Không ai biết cậu ta đã tìm đường về như thế nào.
Quay lại hiện tại, Chu Phí Nam vẫn theo sau tôi, cách tôi hai bước, bước đi không nặng không nhẹ.
Năm nay cậu ta mười lăm tuổi, da rất trắng, người cũng chỉ cao hơn tôi một chút nhưng rất gầy.
Cậu ta lặng lẽ đi theo tôi, nhìn qua trông giống như một người chị dẫn em trai mình đi chơi vậy.
Tôi đi một lúc, không biết sao lại đi đến con phố mà cuốn sách đã viết, con phố sầm uất nhất.
Nhưng tôi không định để cậu ta ở lại đây. Lúc đó tôi đã nói, tôi không muốn dây dưa với cậu ta, không muốn một cuộc sống đầy thù hận suốt mười năm.
Sau khi ba mẹ ly hôn, tôi may mắn có thể biết được cuốn sách kia, từ đó mà nhìn lại cuộc đời mình, bỗng chốc cảm thấy những chuyện trước đây tưởng chừng không thể tha thứ lại trở nên nhỏ bé đến thế.
Có gì lớn lao hơn cuộc sống hiện tại chứ?
Tôi định quay lại, bởi vì con phố này quá nhộn nhịp, cửa hàng và xe cộ đông đúc, dễ bị lạc hướng. Nhưng dù sao thì tôi cũng lớn lên ở đây, đối với tôi chẳng có gì lạ.
Tôi quay người định rời đi, nhưng phát hiện Chu Phí Nam đã không còn ở đó.
Sau lưng là dòng người qua lại, trong dòng người tấp nập, Chu Phí Nam đã hoàn toàn biến mất.
Tôi đổ mồ hôi lạnh, liệu đây có phải là sự sắp đặt của kịch bản không?
Tôi bắt đầu tìm kiếm cậu ta theo mọi hướng, hơn nửa tiếng sau, tôi nhìn thấy cậu ta dưới một tấm biển không quá sáng.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu ta, tôi bỗng nhớ ra trong sách có nói cậu ta bị hạ đường huyết.
Tôi đi đến gần chỗ cậu ta. Cậu ta nhìn thấy tôi, rõ ràng là sắp không đứng vững, nhưng vẫn cố gắng cắn chặt môi dưới để chống đỡ.
Có lẽ cậu ta nghĩ tôi sẽ rất tức giận.
Thực ra, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy cậu ta, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để bản thân bị cảm xúc chi phối, không muốn có quá nhiều liên quan với Chu Phí Nam.
Chỉ cần giữ phép lịch sự và khoảng cách là đủ.
Nhưng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh đổ đầy trán và mũi của cậu ta, giống như cậu ta có thể ngã xuống trước mặt tôi bất cứ lúc nào.
May mà cậu ta rất kiên cường, vẫn gắng gượng cắn môi để giữ tỉnh táo.
Cậu ta luôn đề phòng tôi, điều này cả trong sách lẫn ngoài đời đều rõ như ban ngày.
Tôi nhìn thấy vết máu nhạt trên môi cậu ta, lúc đó bụng tôi lại kêu một tiếng rất đúng lúc.
“Tôi dẫn anh đi ăn nhé.”
Tôi nghe thấy chính mình nói.
3
Chu Phí Nam vẫn đi theo tôi, cách tôi hai bước, nhưng lần này tôi sợ cậu ta ngã ra đất, lúc đó phải đưa cậu ta đi bệnh viện lại càng phiền.
Tôi kéo sợi dây dài từ chiếc áo hoodie của mình ra và đưa cho Chu Phí Nam,
“Cầm lấy, đừng để lạc nhé.”
Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt có sự khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy sợi dây.
Chắc cậu ta không hiểu vì sao tôi lại giúp đỡ cậu ta.
Tôi chỉ sợ phiền thôi.
Tôi dẫn Chu Phí Nam đến quán mì mà tôi rất thích.
Ông chủ là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, tính cách rất hài hước và vui vẻ, tôi thường xuyên đến đây nên ông ấy cũng nhớ rõ tôi.
“Ăn gì? Vẫn như mọi khi chứ?”
Tôi gật đầu, nói với ông ấy: “Hai bát ạ. ”
Năm phút sau, hai bát mì nóng hổi được đưa ra.
Mì thơm mà không ngấy, ăn bao nhiêu bát cũng không thấy chán.
Chu Phí Nam ăn rất ngon miệng, còn ăn rất nhanh.
Tôi đoán sáng nay Chu Dạ và ba tôi đi ăn ngoài, không dẫn theo Chu Phí Nam, mà buổi trưa cũng không nấu cho cậu ta ăn. Chắc vậy nên cậu ta mới bị hạ đường huyết.
Nếu phải nói một điều không hợp lý, thì khi tôi không xấu tính, tôi cũng khá tốt bụng đấy chứ.
Chúng tôi ăn xong, rồi lại im lặng trở về nhà. Từ đầu đến cuối cậu ta không chủ động nói một lời nào với tôi. Tôi rất hài lòng với điều đó.
Về đến nhà, tôi im lặng đi thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa lại mới cảm thấy yên tâm.
Dù tôi đã sống trong ngôi nhà này hơn mười năm, nhưng khi nhìn thấy Chu Dạ dịu dàng ôm cánh tay ba tôi, tôi đột nhiên cảm thấy ngôi nhà này trở nên xa lạ.
Tôi muốn chuyển ra ngoài ở.
Vậy thì tôi không phải chịu đựng sự ghê tởm của Chu Dạ, cũng có thể giảm bớt sự giao tiếp với Chu Phí Nam.
Tôi đã nói với ba tôi về chuyện này. Ông ấy tỏ ra rất tức giận, cảm thấy tôi đang ép hai mẹ con Chu Dạ phải ra ngoài.
Thực ra tôi không nghĩ vậy, chỉ là tôi lười phải dính dáng đến họ.
Ba tôi giận dữ, có vẻ như sẽ to tiếng với tôi. Nhưng cho dù ông ấy nói gì, tôi chỉ lặng lẽ đứng một bên và nhìn ông.
Cuối cùng ông ấy không nói nữa, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ áy náy, rồi đưa cho tôi một khoản tiền rất lớn.
Ông ấy chẳng nợ tôi gì cả.
Tối trước khi đi ngủ, tôi vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi tưởng là ba mình, liền mở cửa ngay.