Vì thế tôi đã cải trang, đến khu chung cư của Lưu Mạn Lệ vô số lần, chỉ để thăm dò tất cả các góc chết của camera.

Ban đầu tôi lên kế hoạch giết Lưu Mạn Lệ rồi giá họa cho Trần Lập Nam, như vậy nhà và xe đều sẽ là của tôi.

Kế hoạch của tôi rất kỹ lưỡng, tôi hóa trang thành dáng vẻ của Trần Lập Nam, bên trong mặc thêm mấy lớp áo cho thân hình trông vạm vỡ hơn, lại khoác áo ngoài của hắn, tôi nghĩ lên camera chắc cũng khó mà phân biệt.

Tôi cố tình né tránh camera trong khu, chỉ để lộ bóng dáng, mục đích là đánh lạc hướng cảnh sát, khiến họ tin rằng Trần Lập Nam là vì né camera nên mới hành động như vậy.

9

Con dao mổ dùng để giết người là do Trần Lập Nam trước đây mang từ bệnh viện về, vừa hay có đất dụng võ. Còn cái gọi là “cưỡng hiếp giết người” cũng là giả tượng do tôi dốc hết tâm sức tạo ra, suốt quá trình tôi đều đeo găng tay cao su, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Kế hoạch nhất tiễn song điêu của tôi vốn hoàn hảo không tì vết, vừa giết được Lưu Mạn Lệ, lại vừa có thể giá họa cho Trần Lập Nam. Nhưng điều tôi không ngờ tới là trước khi chịu sự trừng phạt của pháp luật, Trần Lập Nam lại nảy sinh sát ý với tôi, suýt nữa bóp chết tôi.

Để tự bảo vệ mình, tôi chỉ có thể ra tay trước.

Đêm đó, tôi lén bỏ Eszopiclone vào nước Trần Lập Nam uống, mặc chiếc sườn xám giống Lưu Mạn Lệ, hóa trang thành khuôn mặt của cô ta, cầm dao mổ, đeo găng tay cao su. Khi xuống lầu tôi chợt nhận ra chưa kéo rèm cửa, liền quay lại kéo rèm. Sau đó nhân lúc Trần Lập Nam ngủ trên ghế sofa phòng khách, tôi dùng dao mổ cắt đứt động mạch lớn ở cổ tay hắn.

Hắn đau đớn tỉnh lại, khi nhìn thấy gương mặt Lưu Mạn Lệ thì hoàn toàn bị dọa cho ngây người.

Thông thường khi động mạch lớn bị cắt là không kịp cứu chữa, nên hắn chết rất đau đớn, rất kinh hoàng, sau khi chết gương mặt mới vặn vẹo như vậy. Để khiến vụ “tự sát” trở nên hoàn hảo, tôi còn dùng tay hắn để lại dấu vân tay trên dao mổ.

Sau đó tôi cắt vụn chiếc sườn xám, xả xuống bồn cầu, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.

Kế hoạch vốn gần như hoàn mỹ, nhưng lại để lộ sơ hở vì rèm cửa, hơn nữa tôi không ngờ camera tầng đối diện vì sự cố điện lại quay thẳng vào phòng khách nhà tôi.

Chính vì chuyện này tôi luôn bất an, thậm chí còn bị Văn San và Lý Mộc nghi ngờ. May mà tôi đã sớm làm sẵn một chiếc bụng giả bằng silicon để qua mặt họ.

Ban đầu khi thai chưa đủ tháng mà tôi đã dùng bụng giả, là để luôn nhắc Trần Lập Nam rằng tôi đang mang thai con của hắn. Không ngờ về sau, chính việc tháo bụng giả để đóng giả Lưu Mạn Lệ lại giúp tôi hoàn thành vụ giết người hoàn hảo.

Dù cảnh sát không tin vào ma quỷ, nhưng họ cũng không thể xác định người phụ nữ lướt qua phòng khách kia chính là tôi, bởi vì phá án cần chứng cứ.

Còn La Bằng, tôi đã từng lén nghe trộm cuộc điện thoại giữa hắn và Trần Lập Nam. Tôi biết Trần Lập Nam và vợ hắn có quan hệ mờ ám, hơn nữa mỗi lần đều do Trần Lập Nam làm mối, mục đích chỉ để đổi lấy một căn nhà.

Khi theo dõi Trần Lập Nam, tôi đã gặp vợ La Bằng, biết cô ta trông rất giống Lưu Mạn Lệ. Để bù đắp sơ hở bị lộ mặt qua cửa sổ, tôi chỉ có thể kéo cô ta vào cuộc.

Thực ra hôm đó La Bằng gọi tôi đi lấy USB, địa điểm ban đầu hắn chọn là nhà hàng, chính tôi chủ động đề nghị đến nhà hắn. Bởi vì tôi biết vợ hắn làm ở công ty tư nhân, cuối tuần cũng không được nghỉ.

Tôi làm vậy vì tôi biết La Bằng tham tiền, để moi được tiền từ tôi, hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn. Tôi cố tình hỏi hắn Lưu Mạn Lệ và Trần Lập Nam có phải do hắn giết không.

Tôi đoán được La Bằng vì muốn tôi sợ hắn, sẽ cố ý thừa nhận mình giết người, nhằm ép tôi nhanh chóng đưa tiền. Chỉ là hắn không ngờ tôi lại ghi âm.

Còn chuyện lúc mới mở cửa, La Bằng nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng, là vì tôi chủ động đến nhà hắn lấy USB, khiến hắn nảy sinh tà niệm.

Chỉ có điều tôi không ngờ hắn lại dám cưỡng hiếp tôi.

Thực ra La Bằng là một kẻ xấu xa từ trong xương tủy.

Hắn từng gây tai nạn rồi bỏ trốn, khiến một gia đình ba người chết thảm. Nơi xảy ra tai nạn là góc chết camera, hắn tưởng không ai biết, nhưng lại bị Trần Lập Nam nhìn thấy.

Đó là chuyện tôi nghe lén được khi Trần Lập Nam gọi điện cho La Bằng.

Đây cũng là một trong những lý do La Bằng đem vợ mình dâng cho Trần Lập Nam, để lấy lòng hắn, nhờ hắn che giấu chuyện gây tai nạn bỏ trốn.

Cũng chính vì vậy tôi mới yên tâm để La Bằng làm kẻ thế mạng.

Còn vợ La Bằng – Thẩm Mạn Linh – cũng không phải người tốt.

Sau khi kết hôn, cô ta mãi không có con, đi khám mới biết mình bị vô sinh. Sau đó cô ta mua một đứa trẻ từ bọn buôn người, nhưng không hiểu sao đứa trẻ đó lại bị bệnh mắt bẩm sinh.

Khi biết đứa bé là mù bẩm sinh, cô ta không đưa đi chữa trị, cũng không đưa vào trại trẻ mồ côi, mà chọn nửa đêm đem vứt ra ngoài đường. Đêm đông giá rét, âm mấy chục độ, đứa bé đáng thương ấy đã bị chết cóng.

Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, tuy tôi là kẻ giết người, nhưng những kẻ đó thật sự vô tội sao?

Con tiểu tam trơ trẽn.

Tên đàn ông cặn bã tham ô.

Kẻ gây tai nạn bỏ trốn.

Con khốn vứt bỏ con mình.

Nếu công lý đến muộn, thì ai sẽ trừng phạt những kẻ xấu đó?

Hai tháng sau nữa, đúng lúc tôi tưởng rằng vụ án hoàn hảo của mình đã khép lại hoàn toàn, thì Văn San lại gọi điện cho tôi, hẹn gặp ở chỗ lần trước.

Trong điện thoại, giọng cô ấy rất dịu dàng, như thể chỉ coi tôi là một người bạn để tâm sự.

Nhưng trong lòng tôi lại có dự cảm cô ấy đã điều tra ra điều gì đó, liền lên mạng đặt một vé máy bay, quyết định về nhà bố mẹ ở một thời gian.

Thế nhưng đúng lúc tôi vừa lấy vé, chuẩn bị đi vào cổng kiểm tra, thì nhận được tin nhắn của Văn San.

Nội dung rất đơn giản:

“Cô Lâm, khi vụ án chưa được làm rõ hoàn toàn, cô không được rời đi, vì cô bắt buộc phải tiếp nhận điều tra.”

Đọc xong tin nhắn, tôi chậm rãi quay người lại, thấy Văn San mặc đồ bầu, bụng to, cùng Lý Mộc trong bộ cảnh phục đang đi về phía tôi.

Nhìn thấy họ, tim tôi chợt trĩu xuống, không khỏi thở dài trong lòng: trên đời này làm gì có vụ giết người hoàn hảo, đó chẳng qua chỉ là sự tự an ủi của kẻ phạm tội mà thôi.

【HẾT】