Tưởng Sảnh Nam lập tức trừng lớn mắt: “Hành hạ gì?”
Tưởng Ngọc Mai nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng sửa lời: “Không có gì. Thôi thôi anh đừng nghĩ nữa. Loại người như cô ta mạng rẻ mạt, chắc chắn vẫn sống tốt thôi. Đi, chúng ta lên lầu xem mẹ, mẹ tỉnh rồi là chuyện vui lớn!”
Nói xong, cô tiến tới muốn khoác tay Tưởng Sảnh Nam.
Tưởng Sảnh Nam theo bản năng tránh ra, buột miệng nói: “Mẹ giả vờ.”
Bước chân Tưởng Ngọc Mai khựng lại: “Anh nói gì?”
Tưởng Sảnh Nam ngẩng đầu lên, trong mắt đầy thất vọng: “Mẹ giả làm người thực vật. Vừa rồi anh nghe chính tai mẹ nói với chị dâu rằng bà giả làm người thực vật để ép Thanh Hòa rời đi, để chị dâu có thể gả cho anh.”
Tưởng Ngọc Mai đứng sững tại chỗ.
Biểu cảm trên mặt cô từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc biến thành hoang mang.
“Không thể nào!” Cô lắc đầu liên tục, “Mẹ sao có thể nói dối chuyện như vậy! Năm năm nay hai anh em mình thay nhau chăm sóc mẹ, chịu không ít khổ cực, mẹ sao có thể nỡ nhìn chúng ta chịu khổ…”
Nhưng càng nói, giọng cô càng yếu đi.
Nếu mẹ cô thật sự giả vờ…
Vậy những năm qua, sự căm hận của cô dành cho Tô Thanh Hòa, những lời nhục mạ cô ta…
Rốt cuộc là gì?
【Chương 11】
Sắc mặt Tưởng Ngọc Mai thay đổi liên tục, cuối cùng gượng gạo nói ra một câu: “Cho dù mẹ là giả vờ đi nữa thì cô ta cũng đáng đời! Chính cô ta hại chết Vy Vy! Vy Vy là cốt nhục của nhà họ Tưởng chúng ta! Kẻ giết người thì chết cũng không đáng tiếc!”
Tưởng Sảnh Nam không nói gì.
Đã rất lâu rồi anh không còn mơ thấy con gái nữa.
Nhưng trong lòng anh luôn có một cái gai cắm sâu, mỗi khi nghĩ tới con gái là không nhịn được xót xa.
Tội nghiệp Vy Vy của anh, lại bị sói hoang xé xác.
“Anh, anh đừng nghĩ nữa.” Tưởng Ngọc Mai kéo nhẹ tay áo anh, “Đi, chúng ta lên xem mẹ trước, nghe mẹ giải thích thế nào.”
Ngay sau khi Tưởng Sảnh Nam cùng Tưởng Ngọc Mai rời khỏi nhà xác, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
“Tưởng Sảnh Nam.”
Hai người quay đầu lại.
Phía sau họ là một người đàn ông trung niên mặc quân phục.
Đó chính là cấp trên trực tiếp của Tưởng Sảnh Nam – Chu Sảnh trưởng.
Ông có vẻ mặt nghiêm nghị, trên tay cầm một tập hồ sơ.
“Thủ trưởng?”
Tưởng Sảnh Nam sững người, nhìn Chu Sảnh trưởng bước tới. Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt tái nhợt của anh một lúc, rồi đưa tập hồ sơ trong tay ra trước mặt anh.
“Xem đi.”
Tưởng Sảnh Nam nhận lấy, cúi đầu liếc qua.
Chỉ một cái nhìn đã khiến đồng tử anh co rút lại.
Đó là một tập hồ sơ tố cáo.
Nhưng khi mở ra, anh phát hiện bên trong lại là biên bản báo án năm đó khi Vy Vy gặp nạn, cùng với lời khai của nhân chứng.
Ngón tay anh cứng đờ.
Những thứ này… anh chưa từng nhìn thấy.
Năm đó người điều tra nói không có nhân chứng, còn nói chứng cứ xác thực, xác định Tô Thanh Hòa chính là hung thủ.
Anh tin.
Anh chưa từng nghĩ đến việc điều tra lại.
Nhưng bây giờ, trên bản lời khai lại viết rõ ràng—
“Tôi tận mắt nhìn thấy Ôn Hạ dẫn đứa trẻ lên núi.”
“Khi sói xuất hiện, cô ta bỏ lại đứa bé rồi tự mình chạy.”
Mỗi chữ trên đó giống như những chiếc đinh, đóng mạnh vào mắt anh.
Tưởng Sảnh Nam run rẩy lật sang trang tiếp theo.
Một cuốn sổ đỏ rơi ra, rơi xuống đất.
Trên bìa có ba chữ mạ vàng—“Giấy chứng nhận ly hôn”.
Tưởng Sảnh Nam sững sờ.
Anh cúi xuống nhặt lên, mở ra.
Trang đầu tiên in rõ ràng tên anh và Tô Thanh Hòa.
Ngày đăng ký đúng là bảy ngày trước.
Tưởng Sảnh Nam không thể tin nổi, bật ra lời phản đối: “Không thể nào! Chắc chắn là giả! Tôi chưa từng nói muốn ly hôn! Cũng chưa từng ký bất kỳ thỏa thuận ly hôn nào! Sao có thể có giấy ly hôn?”
Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn Chu Sảnh trưởng: “Thủ trưởng! Cái này là giả!”
Nhưng trong mắt Chu Sảnh trưởng không có chút do dự nào.
“Là thật.”
Ông chậm rãi nói: “Chữ ký trên giấy phê chuẩn ly hôn là do chính cậu ký. Cuốn giấy ly hôn này cũng là do tôi trực tiếp làm thủ tục.”
“Tưởng Sảnh Nam, cậu và đồng chí Tô đã không còn là vợ chồng nữa.”
Sắc mặt Tưởng Sảnh Nam lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Rốt cuộc là khi nào?
Tại sao anh hoàn toàn không có chút ký ức nào!
Dưới sự nhắc nhở của Chu Sảnh trưởng, Tưởng Sảnh Nam chợt nhớ ra ngày Ôn Hạ vừa làm xong phẫu thuật, cấp dưới có mang tới một tập hồ sơ.
Anh còn chưa kịp xem nội dung thì đã ký tên.