“Hiện tại vẫn chưa. Nhưng theo quy trình, sau khi thẩm định xong sẽ công bố trên website của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh.”
Cúp điện thoại.
Tôi đứng im trước cửa sổ, tay nắm chặt điện thoại. Hội đồng tỉnh đã chú ý tới vụ “liên tục bị kiểm tra hành chính”. Nếu phe Hứa Chính Hòa tiếp tục làm loạn, những biên bản kiểm tra này sẽ trở thành điểm trừ chí mạng trong vòng bảo vệ.
Dự án 850 triệu tệ cấp tỉnh, có thể vì vài cái đơn tố cáo vô cớ mà hỏng bét.
Thứ Hứa Chính Hòa muốn không chỉ là 38 triệu. Ông ta muốn tôi nếm mùi cái giá phải trả.
Cửa phòng bị đẩy vào. Tiểu Dương đứng ngoài cửa, nét mặt không ổn.
“Giám đốc Phương, dưới lầu có một người tìm anh.”
“Ai?”
“Ông ấy tự xưng là Đào Căn Sinh. Hiệu trưởng trường Hướng Dương.”
“Ông ấy không hẹn trước nên lễ tân bắt đợi. Nhưng ông ấy bảo…” Cô ấy ngập ngừng. “Ông ấy bảo vừa nhận được điện thoại của Cục Giáo dục quận, bảo giấy phép hoạt động của trường Hướng Dương bị yêu cầu thẩm định lại.”
“Nếu thẩm định không qua, trường sẽ bị giáng cấp. Giáng cấp xong, sẽ mất tư cách tiếp nhận nguồn vốn tài trợ xã hội quy mô lớn.”
Tôi bấm tắt màn hình điện thoại. Phía xa xa, dòng chữ đồng của Tòa nhà Viễn Sơn vẫn lấp lánh trong nắng chiều.
Tôi vơ lấy áo khoác, tiến về phía thang máy.
“Giám đốc Phương, anh đi đâu đấy?”
“Xuống lầu.”
“Gặp ai ạ?”
“Gặp một người đáng để gặp.”
Chương 11
Đào Căn Sinh đang ngồi trên băng ghế dài ngoài sảnh lễ tân.
Vẫn là chiếc áo sơ mi giặt đến bạc màu đó, xắn ống tay, trong tay siết chặt một tờ công văn đã bị vò nhàu phần mép.
Thấy tôi bước ra khỏi thang máy, ông đứng bật dậy.
“Giám đốc Phương, tôi không nên đường đột đến đây, tôi biết anh đang rất bận. Nhưng chuyện này tôi không câu giờ được.”
Ông đưa tờ công văn cho tôi.
Là thông báo do Cục Giáo dục quận phát đi: Yêu cầu rà soát, thẩm định lại giấy phép hoạt động của trường tiểu học Hướng Dương, yêu cầu trong vòng 3 ngày phải nộp toàn bộ bản gốc hồ sơ pháp lý.
Chữ ký trên thông báo: Lý Kiến Hoa.
“Cái đợt kiểm tra thường niên này không phải đã qua rồi sao?” Tôi hỏi.
“Tháng trước vừa duyệt xong.” Đào Căn Sinh đáp. “Nhưng hôm nay đột nhiên thông báo bắt xét duyệt lại, không nói nguyên nhân, chỉ bảo là có quần chúng phản ánh sai phạm.”
“Sai phạm gì?”
“Không nói. Trong điện thoại chỉ bảo đúng một câu: Chuẩn bị hồ sơ mang tới giải trình.”
Tôi xem lướt qua tờ thông báo.
“Hiệu trưởng Đào, giấy phép hoạt động của trường ông có vấn đề gì không?”
“Không có.” Ông lắc đầu. “Hai mươi năm nay, năm nào cũng chính tay tôi chuẩn bị hồ sơ xét duyệt, chưa từng xảy ra sai sót.”
Tôi gập đôi tờ thông báo, đút vào túi áo. “Chuyện này để tôi xử lý.”
“Giám đốc Phương, tôi đến đây không phải để nhờ anh giúp.” Ông chà xát hai bàn tay vào nhau. “Tôi chỉ sợ liên lụy đến anh. Trước khi đến đây, có một người bạn gọi điện bảo tôi, nếu tôi biết điều, thì nên trả lại khoản tiền tài trợ 38 triệu kia đi, đừng đối đầu với những người bên Bồi Anh.”
“Vậy ông định trả lại à?”
“Trả là trả thế nào.” Ông vuốt tay áo lên. “Số tiền đó là của bọn trẻ, đâu phải của Đào Căn Sinh này. Ai đến đòi tôi cũng không trả. Nhưng Giám đốc Phương à, tôi không thể để anh vì giúp chúng tôi mà chuốc họa vào thân được.”
Tôi nhìn thẳng vào ông. “Hiệu trưởng Đào, lúc nãy ông bảo ông làm giáo dục 30 năm rồi.”
“Đúng.”
“Trong 30 năm đó, có việc gì khiến ông hối hận chưa?”
Ông trầm ngâm một lát: “Có. Mười lăm năm trước, gia đình một học sinh gặp biến cố, tôi không kịp vươn tay ra giúp. Sau đó đứa trẻ ấy bỏ học, đến giờ tôi vẫn nhớ tên em.”
“Vậy bây giờ ông có hối hận vì đã nhận khoản 38 triệu này không?”
“Không hối hận.”
“Thế là đủ rồi.”
Tôi vỗ vai ông. “Chuyện xét duyệt, giao cho phòng pháp chế của tôi. Ông cứ về trường đợi tin. Còn hệ thống sưởi ấm của bọn trẻ, cứ tiếp tục thi công theo đúng kế hoạch. Đừng dừng lại.”
Ông liếc nhìn tôi, hé miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Ông gật đầu, quay lưng rời đi.
Chiều hôm đó, tôi yêu cầu phòng pháp chế kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của trường Hướng Dương.
Sạch sẽ hoàn toàn, không có tì vết nào.
Lý do bắt xét duyệt lại hoàn toàn không đứng vững.
Hôm sau, đại diện phòng pháp chế của Viễn Sơn đã thay mặt trường Hướng Dương gửi một văn bản chất vấn chính thức tới Cục Giáo dục quận, yêu cầu đối phương nêu rõ căn cứ pháp lý và vấn đề cụ thể của việc yêu cầu xét duyệt lại.
Lý Kiến Hoa không gửi văn bản phản hồi.
Ngày thứ ba, thông báo xét duyệt lại bị rút. Không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào.
Lúc Tiểu Dương báo tin này cho tôi, cô ấy còn bồi thêm một câu:
“Giám đốc Phương, tôi nghe đồn Lý Kiến Hoa tức đến mức đập nát cái cốc trong phòng làm việc.”
Ông ta không ngờ tôi lại dùng biện pháp pháp lý để đáp trả trực diện. Bộ sậu của Hứa Chính Hòa xưa nay đều dựa vào việc đánh tiếng, tuồn giấy tay, thao túng trong bóng tối. Gặp phải văn bản chất vấn giấy trắng mực đen thì hết đường diễn.
Nhưng đây mới chỉ là hiệp một. Mọi chuyện còn lâu mới kết thúc.
Chương 12