Lục Viễn quỳ trên chiếc xuồng ngập nước, khóc lóc thảm thiết, hai tay liên tục tát vào mặt mình, những tiếng chan chát vang vọng trên mặt nước.
“Anh bị con sao chổi Tô Dao đó làm mờ mắt! Hạ Hạ, nể tình đứa bé, em cho anh một con đường sống được không! Sau này anh làm chó cho mẹ con em, mỗi ngày bưng nước rửa chân cho em!”
Nhìn người đàn ông đang vẫy đuôi cầu xin trước mắt, tôi chỉ thấy buồn nôn, trong lòng chẳng còn mảy may dao động.
“Cục cưng, nói cho hắn biết sự thật đi.”
Tôi nhấn nút đàm thoại trên bảng điều khiển. Lục Viễn dừng động tác tự tát mình, ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Loa phát thanh trên nóc du thuyền vang lên một giọng trẻ con trong trẻo, non nớt.
“Này gã tra nam, ông thực sự nghĩ mình đã thức tỉnh cái dị năng tiên tri chó má gì đó sao?”
Lục Viễn trừng to mắt, như gặp ma nhìn chằm chằm vào cái loa trên du thuyền.
“Ai đang nói vậy!”
“Tôi chính là đấng cứu thế mà ông vừa nhắc tới đấy.”
Giọng trẻ con mang đầy vẻ chế giễu.
“Cái khả năng tiên tri của ông, căn bản không phải là thức tỉnh biến dị gì cả. Đó là thứ bùa đòi mạng mà lúc tôi còn trong bụng mẹ, để cho ông tự mình nếm trải cảm giác mất đi tất cả, tôi đã đặc biệt bố thí cho ông thôi. Mỗi một lần kích hoạt tiên tri, thứ bị bào mòn chính là tuổi thọ của ông đấy.”
Lục Viễn cứng đờ người, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Mới hơn ba mươi tuổi, nay mu bàn tay đã nổi đầy đồi mồi, da dẻ nhăn nheo khô khốc, gân xanh nổi ngoằn ngoèo. Anh ta hoảng hốt sờ lên mặt, chạm vào đâu cũng là những nếp nhăn sâu hoắm như rãnh nứt.
“Không, là giả, tất cả là giả!”
Anh ta lồm cồm bò ra mép thuyền, mượn ánh đèn pha nhìn xuống mặt nước. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, rõ ràng là một lão già lụ khụ ngoài sáu bảy mươi tuổi.
“Á á á á á!”
Tiếng gào thét thê lương xé toạc màn đêm.
“Dị năng của tôi! Tuổi thanh xuân của tôi!”
Anh ta ôm đầu cào cấu điên cuồng, mái tóc bạc vốn đã thưa thớt bị giật rụng từng nắm lớn.
Nhìn anh ta hoàn toàn sụp đổ, tôi cất cây nỏ liên thanh trên tay đi.
“Giết anh, quá bẩn tay. Anh cứ lê lết cái thân già khọm đó mà lay lắt từ từ dưới nước đi.”
Xoay người bước vào buồng lái, tôi đẩy cần khởi động lên. Chân vịt ở đuôi du thuyền quạt nước với tốc độ tối đa, tạo nên những con sóng cao vài mét, trực tiếp lật úp chiếc xuồng cao su tồi tàn kia. Lục Viễn sặc đầy miệng nước bẩn, vùng vẫy tuyệt vọng, ôm chặt lấy một mảnh ván gỗ vỡ trôi lềnh bềnh.
Phía sau vang lên tiếng anh ta khản giọng gào tên tôi. Tôi không ngoảnh lại, du thuyền rẽ sóng lao đi, ném bóng dáng già nua đó chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Ba tháng sau. Trận đại hồng thủy kéo dài dai dẳng cuối cùng cũng bắt đầu rút đi, những vùng đất bị nhấn chìm lại được nhìn thấy ánh mặt trời.
Thành phố phồn hoa ngày xưa giờ đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn, những tòa nhà cao tầng đổ sụp, bùn lầy khắp nơi.
Tôi bế cục cưng đứng trên boong du thuyền, đón ánh hoàng hôn đang buông. Cục cưng ba tháng tuổi trắng trẻo bụ bẫm, tay đang túm lấy cổ áo tôi.
“Mẹ ơi, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
“Đi xây nhà mới.”
Với vật tư chất cao như núi trong không gian, máy phát điện hạt nhân, thiết bị y tế đầy đủ, cộng thêm bàn tay vàng siêu cấp là cục cưng đây. Việc xây dựng một vùng đất không tưởng dành riêng cho hai mẹ con tôi trên đống đổ nát này dễ như trở bàn tay.
Chương 5
Du thuyền neo đậu ở một khu biệt thự lưng chừng núi. Địa thế ở đây khá cao, ít bị ảnh hưởng bởi nước lũ nên vẫn còn giữ lại được nhiều công trình nguyên vẹn.
Dùng lưới điện cao áp bao quanh toàn bộ khu vực, mảnh đất trống phía sau núi được tôi xới tung lên toàn bộ. Gieo xuống những hạt giống chống rét, chịu hạn tích trữ trong không gian. Một hệ thống tuần hoàn sinh thái rất nhanh được thiết lập.
Thỉnh thoảng có những người sống sót lang thang đi ngang qua. Luật lệ được đặt ra vô cùng nghiêm ngặt: chỉ cần chân tay sạch sẽ, sẵn sàng đánh đổi sức lao động lấy khẩu phần ăn thì sẽ được phép dựng lều định cư ở vòng ngoài khu biệt thự.
Ngày tháng dần trôi. Thấm thoắt đã năm năm.
Trên sườn núi hoang vu ấy đã sừng sững mọc lên một khu căn cứ sống sót hoàn toàn mới. Không có bóc lột, áp bức triền miên, nơi đây chỉ tôn trọng nguyên tắc trao đổi đồng giá và trật tự sinh tồn cơ bản nhất.
“Lâm Thành” trở thành căn cứ lẫy lừng nhất trong bán kính hàng ngàn dặm. Trong thành cung cấp nước sạch uống trực tiếp 24/24, lương thực thô ăn no bụng, những ngôi nhà gạch kiên cố, thậm chí còn xây dựng cả trường học và trạm xá.
Tôi ngồi trên rìa bức tường thành mới xây, nhìn xuống khung cảnh khai hoang náo nhiệt bên dưới.
Đứa bé sơ sinh năm xưa giờ mang tên Lâm Tiểu Nặc. Thằng nhóc đang dẫn đầu một đám nhóc tì bằng tuổi chạy nhảy ầm ĩ trên bãi cỏ ở nội thành. Mới năm tuổi nhưng khả năng toàn tri của cu cậu đã thuần thục đến mức xuất quỷ nhập thần, được cả thành công nhận là “tiểu tiên tri”.