Mấy năm nay tôi chưa từng thăm dò chuyện của nhà họ Kỳ.
Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tôi không kìm được tò mò hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Chị ấy không nghe khuyên bảo, nhất quyết đi theo gã giang hồ kia, nhưng gã đó lại là một con nghiện, đem bán chị ấy lấy tiền, bản thân chị ấy cũng dính vào thứ đó, vào trại cai nghiện một thời gian, lúc ra ngoài người đã không còn tỉnh táo nữa rồi.”
“Bố mẹ chị ấy đưa chị ấy vào bệnh viện tâm thần, nhưng chi phí ở đó cao lắm, mấy tháng đầu nghe nói không có tiền đóng, còn đi mượn họ hàng khắp nơi.”
“Em chỉ biết mọi người chẳng ai cho vay, sau đó thế nào em cũng không hỏi nữa, chị, nếu chị muốn biết, để em đi nghe ngóng thêm.”
Tôi lắc đầu, một tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ:
“Kỳ Miên Miên vẫn còn hạnh phúc chán, ít nhất đến tận giây phút cuối cùng, bố mẹ em ấy vẫn đang nghĩ cách xoay tiền cho em ấy.”
“Em có biết tiền đi du học hồi đó của chị lấy từ đâu không?”
“Chị đã tham gia vào một cuộc thí nghiệm cảm xúc, bán đi khả năng cảm nhận tình thân rồi.”
Tay em họ trượt một cái, chiếc xe loạng choạng.
Em ấy vội vàng giữ chặt vô lăng, giọng điệu có chút chát chúa: “Em xin lỗi chị, em không ngờ lại có chuyện như vậy…”
Tôi thản nhiên mỉm cười: “Không sao đâu, chuyện qua cả rồi.”
Bọn họ lúc trước coi tôi là người tàng hình.
Tôi đã bán đi niềm khao khát về tình thân.
Từ đó về sau không còn kỳ vọng, không còn đồng cảm, càng không có lòng thương hại.
Mọi thứ, đều là sự an bài tốt nhất.
(Hết)