Hoàng đế tức đến bán sống bán chết, cũng buộc phải nhượng bộ.
“Được rồi được rồi!” Ông đập long ỷ, “Gọi hắn về! Gọi hắn về được chưa!”
Ngày ta hồi kinh, cổng thành chật kín người.
Ta cưỡi tuấn mã, chậm rãi đi đầu đoàn.
Phía sau là bốn ám vệ khí phách hăng hái.
Bốn vị hoàng huynh đứng trong cổng thành, biểu cảm mỗi người một khác.
Ta nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt họ, chắp tay hành lễ:
“Bốn vị hoàng huynh, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Đại hoàng huynh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Ngũ đệ, vất vả rồi.”
Không vất vả, không vất vả.
Sao bằng mấy người ở kinh thành khổ sở chờ đợi chứ.
Tiến cung, phụ hoàng ngồi cao trên long ỷ, nhìn ta.
Mấy năm không gặp, người già đi nhiều.
Ta quỳ xuống hành lễ: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
“Đứng lên đi,” giọng phụ hoàng có chút khàn khàn, “Lại đây, để trẫm nhìn kỹ.”
Ta bước lên trước.
Phụ hoàng nhìn ta rất lâu, bỗng nhiên cười: “Mập lên rồi.”
Ta sờ sờ mặt: “Đất Giang Nam dưỡng người.”
Phụ hoàng lại nhìn ta rất lâu, nhưng không nói gì.
Ta đoán người vẫn đang khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc ta làm thế nào mà quyền thế ngập trời đến mức có thể xúi giục cả triều đình cầu tình cho ta.
Nhưng người định sẵn là không thể nghĩ ra đáp án.
Vừa về đến phủ ở kinh thành, bốn vị hoàng huynh đã chờ ở đó từ lâu.
Đại hoàng huynh nắm tay Ám Nhất, mắt đỏ hoe: “A Cửu, cuối cùng ngươi cũng về rồi.”
Nhị hoàng huynh đứng trước mặt Ám Nhị, muốn nói lại thôi.
Ám Nhị chủ động hành lễ: “Ân công, đã lâu không gặp.”
Một lúc lâu sau, Nhị hoàng tử chỉ nói một câu:
“Ngươi… gầy đi.”
Tam hoàng huynh và Ám Tam đứng cùng nhau, hai văn nhân gặp mặt, chắp tay thi lễ, khách khí đến mức quá đáng.
Tứ hoàng huynh trực tiếp nhất, kéo Ám Tứ hỏi: “Rốt cuộc ngươi làm sao một năm kiếm được mười vạn lượng?”
Ám Tứ cười híp mắt: “Theo Ngũ điện hạ học.”
Mặt Tứ hoàng huynh đen lại.
Đại hoàng huynh hít sâu một hơi, nghiêm túc mở lời.
“Hôm nay huynh đệ đều ở đây, ta nói thẳng.”
“Ta có ý dùng lễ chính phi cưới A Cửu, đời này ta chỉ nhận mình A Cửu.”
Mọi người ở đây đều hiểu ý hắn.
Chỉ cưới một nam nhân, nghĩa là không có con nối dõi.
Đại thần và thiên hạ nhất định sẽ không để một hoàng tử như vậy đăng cơ.
Đại hoàng huynh coi như trực tiếp rút khỏi cuộc tranh đoạt hoàng vị.
Mọi người xôn xao một trận.
Nhị hoàng tử cũng bước tới.
Ta nhướng mày: “Nhị ca chẳng lẽ cũng muốn cưới…?”
“Nói nhảm cái gì thế?!”
Nhị hoàng huynh tức giận đá ta một cái.
“Ý ta là ngươi trả Ám Nhị lại cho ta, ta có thể từ phủ mình chọn một nhóm ám vệ khác bù cho ngươi.”
Ta làm bộ trầm tư.
Tam hoàng huynh chắp tay với ta.
“Ngũ đệ, Ám Tam nói hắn muốn tiếp tục theo đệ, nhưng hắn cũng muốn nhận tổ quy tông. Vi huynh muốn thay hắn xin một ân điển, để hắn lấy thân phận thứ tử nhập phủ Thái phó, sau này thi khoa cử cũng có xuất thân.”
Tứ hoàng huynh trực tiếp nhất: “Ngũ đệ, ra giá đi.”
Ta trợn trắng mắt: “Không bán.”
Đùa à, cây hái ra tiền sao có thể bán được.
“Nhưng có thể hợp tác.” Ta nháy mắt với hắn, “Thương lộ của huynh, đầu óc của ta, chia năm năm, làm không?”
Tứ hoàng huynh sững lại một chút, rồi cười.
“Chốt.”
10
Năm năm sau.
Phụ hoàng băng hà, di chiếu truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử.
Cả triều xôn xao — à không, là vô cùng bình tĩnh mà tiếp nhận.
Dù sao mấy năm nay có một chuyện các quan viên thuộc các phe vẫn chưa nghĩ thông:
Điện hạ nhà mình rốt cuộc có thái độ gì với vị Ngũ hoàng tử ta đây?
Nói là kẻ địch đi, thì ba bữa hai bữa lại viết thư đến Giang Nam.
Nói là bạn đi, thì mỗi lần nhận thư đều như chết cha chết mẹ.
Nói là người không quan trọng đi —
Thế sao cứ nhắc đến Ngũ hoàng tử, điện hạ nhà mình lại ánh mắt lơ đãng, ngồi không yên?
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.
Dù sao cũng thế rồi, ai muốn sao thì sao.
Ngày đại điển đăng cơ, ta mặc long bào, từng bước từng bước đi lên vị trí ấy.
Mẫu hậu đã thăng làm Thái hậu đứng bên cạnh, mỉm cười mãn nguyện.
Ta thu hồi ánh mắt, nhìn xuống bốn vị hoàng huynh dưới điện.
Đại hoàng huynh đứng phía trước nhất, vẻ mặt bình thản.
Hắn thật sự không còn để tâm đến hoàng vị nữa.
Từ khi Ám Nhất cuối cùng cũng gật đầu gả cho hắn, đời hắn chỉ còn người bên cạnh.
Tam hoàng huynh đứng đầu hàng văn thần, bắt gặp ánh mắt ta, khẽ gật đầu.
Không kiêu không nịnh, ung dung độ lượng.
Tam ca trước giờ vẫn vậy.
Cốt cách văn nhân, bộ dạng xấu xí tranh quyền đoạt thế vốn không thuộc về hắn.
Dĩ nhiên, cũng có thể vì mưu sĩ Ám Tam của hắn giờ là người của ta, hắn muốn tranh cũng tranh không nổi.
Tứ hoàng huynh đứng phía sau cùng, nháy mắt với ta.
Mấy năm nay, việc làm ăn hợp doanh của chúng ta trải khắp thiên hạ, từ tơ lụa đến trà lá, từ tiền trang đến tiêu cục, không gì chúng ta không nhúng tay.
Hắn giờ giàu ngang quốc gia, ta giờ giàu cả thiên hạ.
Chúng ta là thần tài của nhau.
Còn Nhị hoàng huynh —
Ta liếc mắt qua, quả nhiên mặt hắn xanh mét.
Ừm, đúng như dự đoán.
Dù sao năm đó thiên thư viết rõ ràng, Nhị hoàng huynh mới là người đăng cơ.
Kết quả thì sao?
Hoàng vị bị ta chặn mất.
Với tính khí của hắn, có thể cam tâm mới lạ.
Nhưng, thiên thư lại bắt đầu nói —
【Ha ha ha cười chết ta rồi! Nhị hoàng tử sau khi biết di chiếu, phản ứng đầu tiên là xông vào Ngự Thư Phòng muốn tố giác muội bảo là nữ!】
【Kết quả đoán xem? Hắn vừa mở miệng đã bị Ám Nhị chặn lại.】
【Ám Nhị chỉ nói hai câu —】
【Câu thứ nhất: “Ngũ điện hạ mang thai rồi, là của ta.”】
【Câu thứ hai: “Ngài nếu tố giác, chính là một xác ba mạng.”】
【Nhị hoàng tử đứng đờ tại chỗ, biểu cảm trên mặt từ phẫn nộ đến chấn kinh đến uất ức đến tuyệt vọng, đúng là giáo trình biến sắc mặt!”】
【Thời khắc bất lực nhất đời hắn, chắc là lúc này.】
【Đúng vậy, con sói hắn nuôi lớn, không chỉ chạy theo người khác, giờ còn bắt hắn câm miệng!】
【Đây là nỗi khổ nhân gian gì vậy ha ha ha!】
【Nói chuyện chính! Hãy nhiệt liệt chúc mừng muội bảo đăng cơ!】
【Còn muội bảo gì nữa? Mau đổi cách gọi — bái kiến Nữ hoàng bệ hạ!】
【Bái kiến Nữ hoàng bệ hạ!!!】
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Quần thần quỳ rạp, hô vang vạn tuế.
Ta ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống tất cả.
Rồi ta nhìn sang bốn người đứng hai bên long ỷ.
Ám Nhất, Trung Nghĩa tướng quân, kiêm Đại hoàng tử phi.
Ám Nhị, Thống lĩnh thị vệ ngự tiền, kiêm cha của đứa trẻ trong bụng ta.
Ám Tam, Chưởng viện Hàn Lâm Viện, kiêm mưu sĩ đứng đầu của ta.
Ám Tứ, phú thương giàu nhất thiên hạ, kiêm túi tiền của ta.
Bốn người đứng đó, nhìn ta, trong ánh mắt đều là ý cười.
Ta thu hồi ánh mắt, nhìn ra ngoài điện.
Ánh dương vừa đẹp, trời quang không gợn mây.