Phó Danh Xuyên không vì thế mà thấy vui vẻ. Anh ta lại một lần nữa cảm nhận sự sai lầm quá đáng của mình. Hồng Côi Nghiên có tội, thì tội lỗi của anh ta cũng chẳng hề nhẹ.
Đồng thời, anh ta cũng thấy sợ hãi. May mắn thay, chuyện tồi tệ như vậy đã không xảy ra với Bạch Nguyệt Mân.
Nếu không, dù có xuống địa ngục, anh ta cũng chẳng thể trả hết tội lỗi.
Lúc này, sự sám hối của anh ta đã lên đến đỉnh điểm.
Anh ta bắt đầu không làm bất cứ việc gì nữa, chỉ chuyên tâm vào việc tìm kiếm Bạch Nguyệt Mân. Anh ta đi vòng quanh Trái Đất, nhưng Bạch Nguyệt Mân cứ như đã bay lên Mặt Trăng, bặt vô âm tín.
Ngay khi anh ta sắp sửa bỏ cuộc, thì có một người tốt bụng báo tin hình như đã nhìn thấy cô ở Paris.
Đợi đến lúc anh ta tới Paris, lại có người bảo cô đã đi Berlin rồi.
Anh ta cứ thế dọc đường theo đuổi, rồi lại bỏ lỡ. Bỏ lỡ, rồi lại theo đuổi.
Mất trọn vẹn mười tám năm mới có thể gặp lại cô trên đường phố London.
Cũng coi như ông trời không đối xử tệ bạc với anh ta, cho anh ta một cơ hội để nói lời sám hối.
Nhưng khi nhìn thấy cô đang mười ngón tay đan chặt với một người đàn ông điềm đạm, phong độ, anh ta vẫn ghen tị đến phát điên.
Đáng lẽ ra người đó phải là anh ta chứ.
Đó là đóa hoa hồng của anh ta mà, sao giờ lại nở trong khu vườn của người khác?
“Bạch Nguyệt Mân.” Anh ta gọi một tiếng.
Người mà anh ta ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt. Anh ta có cảm giác không chân thực hệt như đang mơ.
Đến khoảnh khắc cô đáp lại anh ta, anh ta suýt nữa vì kích động mà mất cả giọng.
Muôn ngàn vạn ngữ, vòng vo luẩn quẩn, cuối cùng anh ta chỉ có thể thốt ra một câu: Lâu rồi không gặp.
“Lâu rồi không gặp.”
Sự lạnh nhạt của cô đã làm anh ta tổn thương. Người mà anh ta dốc cạn sức lực tìm kiếm nửa đời người, dường như lại không hề muốn gặp anh ta.
Cái cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng này, những người chưa từng trải qua thì rất khó để đồng cảm.
À, đúng rồi, cô còn gọi anh ta là “Phó tiên sinh”, cái danh xưng này cũng thực sự đâm nát cõi lòng.
Rõ ràng có rất nhiều danh xưng khác có thể dùng để thay thế cơ mà, ngày trước họ vẫn gọi nhau như vậy đó thôi?
Danh Xuyên, Phó Danh Xuyên, thậm chí là chó con… có cái nào lại không êm tai hơn hai chữ này?
Nhưng cô lại cố tình chọn một danh xưng xa lạ nhất.
Nghe thấy ba chữ đó, Phó Danh Xuyên suýt chút nữa đau tim đến không thở nổi.
Thế nhưng, nể tình nụ cười của cô vẫn trong trẻo đến vậy, nhan sắc vẫn trẻ trung xinh đẹp nhường kia, anh ta tha thứ cho sự lạnh nhạt của cô, cũng tha thứ cho sự đắc ý của cái gã đàn ông được cô gọi là “chồng”.
Cô hẳn phải có một cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn, một người chồng tốt yêu thương cô hết mực.
Mười tám năm rồi, có những sai lầm từ lâu đã chẳng thể nào bù đắp nổi nữa.
Nếu có trách, thì chỉ có thể trách Phó Danh Xuyên tỉnh ngộ quá muộn màng.
8
Nghe Phó Danh Xuyên lải nhải kể xong, nội tâm tôi vẫn chẳng dấy lên chút gợn sóng nào.
Những chuyện đó đối với tôi quá đỗi xa vời. Những bất hạnh thuở xưa đã sớm được hạnh phúc của hiện tại lấp đầy rồi.
Tôi chỉ chờ khi anh ta dừng lại, lịch sự hỏi một câu: “Anh kể xong chưa?”
So với việc nghe anh ta ôn lại chuyện cũ, tôi quan tâm đến chồng tôi hơn. Vài tiếng không gặp, tôi đã thấy hơi nhớ anh ấy rồi. Thế nên tôi cứ liên tục đưa mắt nhìn ra ngoài.
Phó Danh Xuyên có vẻ cũng chú ý tới hành động nhỏ này của tôi. Mỗi lần tôi hướng ánh mắt về phía chồng, nét mặt anh ta lại càng trở nên ảm đạm, rồi lại dùng lời nói để kéo sự chú ý của tôi về.
“Em định cư ở London sao?”
“Không.”
“Vậy nơi ở thường xuyên của em là ở đâu, có thể cho anh biết không?”
“Không thể.”
“Em sẽ ở London bao lâu, chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau không?”
“Miễn bình luận.”