Hồng Côi Nghiên cũng bị chọc giận, cô ta cười khẩy: “Anh nói em làm bẩn chữ yêu, thế còn anh thì sao? Anh cũng đang chà đạp lên chữ đó đấy thôi.”

Thân hình Phó Danh Xuyên lảo đảo, viền mắt đỏ hoe: “Cô nói đúng, thế nên tôi mới phải cố gắng bù đắp.”

Ngay ngày hôm sau, anh ta bắt đầu đi khắp nơi dò hỏi lai lịch của chiếc trực thăng đó, muốn biết Bạch Nguyệt Mân đã đi đâu.

Nhưng dù dùng đủ mọi cách, anh ta vẫn không có được một manh mối nào hữu ích.

Không có Bạch Nguyệt Mân, anh ta mới biết mình không quen đến nhường nào.

Bó hoa hồng trắng cắm trong phòng sách đã héo rũ từ lâu, cũng chẳng có ai thay nước.

Thuốc dạ dày uống hết rồi mới nhớ ra chưa đi mua.

Đi làm về muộn cũng chẳng còn ai gọi điện dặn anh lái xe cẩn thận.

Đi công tác về chẳng còn ai ôm chầm lấy anh.

Không còn ai nói nhớ anh nữa.

Anh ta sống mà như mất đi ý nghĩa.

Vậy nên, sau một năm bôn ba qua mười ba quốc gia, anh ta dứt khoát bán công ty.

Cầm số tiền bán công ty, anh ta bắt đầu hành trình đi khắp thế giới tìm “vợ”.

Bọn họ rõ ràng chỉ còn một tuần nữa là kết hôn rồi, sao anh ta lại đánh mất cô cơ chứ?

Đóa hồng trắng của anh ta.

Sự gặp gỡ của họ cũng bắt đầu từ một đóa hồng trắng.

Vào một buổi sáng bình thường, Phó Danh Xuyên như thường lệ thức dậy sớm đi đọc tiếng Anh. Chỉ vì một cô gái tay cầm một bông hồng trắng đi ngang qua anh, mà mọi thứ đã trở nên phi phàm.

Anh bắt đầu chú ý đến cô gái ấy, tìm hiểu về cô ấy. Cho đến khi nhiều lần chứng kiến đám người kia ức hiếp cô vì chuyện của mẹ cô, anh không nhịn được mà đứng ra bảo vệ.

Thực ra anh cũng chẳng làm gì to tát, chỉ là động vài ba cái mép mà thôi. Người thực sự thuyết phục được mấy bà thím đó lùi bước, lại chính là bản thân Bạch Nguyệt Mân.

“Bọn mình chà đạp nó đến mức này rồi mà nó vẫn không ho he một tiếng, cái sức chịu đựng này…”

Bà thím chép miệng: “Nếu là con hồ ly tinh mẹ nó thì đã nhảy cẫng lên từ lâu rồi. Xem ra con bé này không giống mẹ nó thật.”

“Vậy từ nay bỏ qua cho nó đi, có một người mẹ như thế cũng tội nghiệp, bố thì lại không nhận.”

Giờ đây nhớ lại những lời đó, Phó Danh Xuyên hận không thể tự tát mình mấy cái thật đau.

Rõ ràng trước đây anh ta cũng nghĩ như vậy, cớ sao sau này lại coi việc con gái của tiểu tam cũng nhất định phải làm tiểu tam là chuyện hiển nhiên cơ chứ?

Anh ta đúng là tên khốn nạn, bị mỡ lợn che mất tâm trí rồi.

Phó Danh Xuyên tự vả vào mặt mình hai cái thật mạnh.

7

Thời gian thoắt cái đã ba năm trôi qua, nhưng anh ta vẫn bặt vô âm tín về Bạch Nguyệt Mân.

Ngược lại, Hồng Côi Nghiên cứ bám riết lấy anh ta như âm hồn bất tán, ép anh ta đi đăng ký kết hôn.

“Phó Danh Xuyên, đồ khốn nạn, anh đã hứa sẽ cưới em cơ mà.”

Phó Danh Xuyên hoàn toàn dửng dưng: “Thật trùng hợp, tôi cũng từng hứa sẽ cưới Bạch Nguyệt Mân đấy, cô xem lời hứa đó có tính không?”

Hồng Côi Nghiên tức đến phát điên, đăng bài lên mạng lên án anh ta.

Phó Danh Xuyên dứt khoát đem toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện, kể lại chi tiết rõ ràng, rành mạch từ đầu đến cuối.

Cứ như một sự kiện lịch sử nào đó lại lặp lại.

Tra nam tự bóc phốt ngoại tình, kéo theo kẻ thứ ba ra ánh sáng, và đào bới cả mẹ của kẻ thứ ba.

Thì ra mẹ của Hồng Côi Nghiên cũng là một kẻ tiểu tam, còn Hồng Côi Nghiên cũng là một đứa con hoang không được cha thừa nhận.

Lịch sử lặp lại nhưng cũng có sự rẽ nhánh.

Thì ra con gái của tiểu tam có thể làm tiểu tam, cũng có thể không. Cốt lõi nằm ở sự lựa chọn của chính họ.

Hồng Côi Nghiên bị bạo lực mạng.

Những người phụ nữ từng nhục mạ Bạch Nguyệt Mân vì cảm thấy hổ thẹn nên lại càng trút sự lăng nhục gấp bội lên đầu Hồng Côi Nghiên.

Kết cục của Hồng Côi Nghiên giống hệt mẹ của Bạch Nguyệt Mân: nhảy từ trên sân thượng xuống.