QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/sau-khi-bi-duoi-viec-toi-de-lai-mot-qua-b-om/chuong-1

Và trong phần mã commit đó – cô ta tự ý thêm vào một dòng logic sai, phá hỏng đoạn code đúng mà tôi đã đưa.

Chính dòng sai đó khiến module phân tích người dùng do cô ta phụ trách bị rối loạn dữ liệu.

Mà cái gọi là “rối loạn dữ liệu” ấy – chính là cái cớ mà Vương Hạo và Linda vin vào để đổ tội cho tôi, sa thải tôi, gọi đó là “sai sót nghiêm trọng”!

Tất cả bằng chứng – khớp thành một vòng kín hoàn hảo.

Tôi không hề nhắc tên Vương Hạo hay Linda trong bài – thế thì mất phong độ quá.

Tôi chỉ gọi họ bằng “một giám đốc dự án”, “một quản lý cấp cao”.

Nhưng từng chi tiết trong bài đều cụ thể đến mức – mọi nhân viên trong công ty, thậm chí bất kỳ ai biết sơ sơ nội tình, đều có thể nhìn phát là biết ai với ai.

Kết bài, tôi viết:

“Kỹ thuật là thứ thuần túy. Ý nghĩa của nó là để tạo ra, chứ không phải để phá hủy. Một môi trường nghề nghiệp lành mạnh, cần được cùng nhau gìn giữ bởi tất cả những người trong ngành.”

“Code không biết nói dối. Dấu thời gian không biết nói dối. Nhật ký hệ thống – lại càng không biết nói dối.”

“Một lập trình viên tận tụy, không nên là vật tế thần cho trò chơi chính trị nơi công sở.”

“Tôi nói đến đây thôi – công lý, tùy lòng người phán xét.”

Viết xong chữ cuối cùng, ánh sáng ban mai đã lờ mờ rọi ngoài cửa sổ.

Tôi đọc lại toàn bộ bài viết, chắc chắn không có sơ suất nào, rồi đăng nó lên trang GitHub cá nhân và những cộng đồng kỹ thuật lớn nhất trong nước.

Sau đó, tôi gửi link bài viết cho thầy Chu – giáo sư hướng dẫn của tôi – và mấy người bạn trong ngành có tiếng nói.

Làm xong tất cả, tôi tắt máy, kéo rèm cửa, ngã người xuống giường và ngủ một giấc thật sâu.

Tôi ngủ rất ngon.

Vì tôi biết – khi tỉnh dậy, thế cục bên ngoài đã khác rồi.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng rung điện thoại không ngớt, lúc đó đã ba giờ chiều.

Ánh nắng len qua khe rèm, hắt xuống sàn nhà một vệt sáng mỏng.

Tôi cầm điện thoại lên, màn hình toàn là thông báo tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.

Bài viết trên trang GitHub cá nhân của tôi đã có hơn ba nghìn bình luận.

Hộp tin nhắn trên các diễn đàn kỹ thuật mà tôi tham gia cũng đã “nổ tung”.

Tôi mở khung chat với Tiểu Nhã – tin nhắn của cô bé đã tràn kín màn hình:

“Sư phụ!!!! Chị ngầu quá thể loại luôn!!!!!! Em đọc bài viết đó rồi! Logic hoàn hảo! Chuỗi bằng chứng đỉnh của đỉnh!”

“Nội bộ công ty đang truyền bài viết điên cuồng! Ai ai cũng bàn tán!”

“Mấy người từng nói xấu chị giờ im như thóc rồi!”

“Cả phòng kỹ thuật đều thì thầm với nhau rằng hồi đó ai cũng thấy đoạn mã Linda đẩy lên có vấn đề, nhưng không ai dám nói!”

“Sư phụ, chị chính là thần tượng trong lòng em đó!”

Tôi mỉm cười, gõ một dòng ngắn gọn:

“Đừng kích động, mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Cơn bão thật sự – giờ mới bắt đầu quét qua tòa nhà đó.

07

Bài viết của tôi giống như một quả bom nổ chậm, chôn sâu dưới mặt nước yên bình của ngành công nghệ – và bây giờ, nó đã bùng nổ thành cơn sóng thần.

Chưa đến nửa ngày, nhờ được chia sẻ và xác nhận bởi một số nhân vật có tiếng trong ngành, lượng đọc đã vượt mốc 100.000.

Bài viết không chỉ lan truyền trong cộng đồng lập trình viên.

Rất nhanh sau đó, một blogger công nghệ nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi đã đăng bài phân tích chuyên sâu, lấy tiêu đề:
《Màn phản đòn kiểu sách giáo khoa: Khi một lập trình viên hàng đầu bị chọc giận》

Dư luận hoàn toàn bùng cháy.

Phần bình luận gần như hoàn toàn đứng về phía tôi:

“Chuỗi bằng chứng thế này thì Vương Hạo và Linda có rửa mấy kiếp cũng không sạch nổi.”

“Lập trình viên trả thù theo cách riêng – vừa thanh lịch vừa chí mạng.”

“Thương chị gái quá. Kiểu lãnh đạo chỉ giỏi đổ thừa và chơi chính trị, công ty nào chẳng có vài tên?”

Điều khiến tôi bất ngờ nhất – là có người tự xưng là cựu nhân viên công ty đó, lên tiếng xác thực:

“Tôi có thể làm chứng! Đây không phải lần đầu Vương Hạo cướp công và đổ thừa! Người bị hắn ép rời công ty trước đây giờ đã là kiến trúc sư trưởng ở một tập đoàn lớn rồi!”

“Linda chỉ là bình hoa di động, được thăng tiến nhờ quan hệ với Vương Hạo. Mã nguồn của cô ta, tôi từng xem qua, thật sự không dám nói gì hơn…”

Mọi thứ giờ đã vượt quá tầm kiểm soát của Vương Hạo.

Hắn định tạt một gáo nước bẩn lên tôi – nào ngờ gây ra trận lũ, rồi chính hắn lại bị nhấn chìm.

Bốn giờ chiều, một số lạ gọi tới.

Tôi nghe máy, người ở đầu dây giới thiệu là “thư ký của Tổng giám đốc Trần – đại diện quỹ đầu tư Viễn Tinh”.

Viễn Tinh Capital – chính là nhà đầu tư lớn nhất của dự án “Kế hoạch Tinh Tú”.

Giọng của cô thư ký rất lịch sự. Cô ấy nói Tổng giám đốc Trần đã đọc bài viết của tôi trên mạng và coi trọng sự việc này, muốn sắp xếp một buổi gặp trực tiếp để trao đổi rõ ràng.

Tôi đồng ý.

Chưa đầy năm phút sau, Tiểu Nhã lại nhắn tin tới – mang theo giọng điệu tường thuật trực tiếp đầy hứng khởi:

“Sư phụ! Có nhân vật lớn tới công ty rồi! Là người bên phía đầu tư!”

“Có cả luật sư và mấy người trông là biết chuyên gia kỹ thuật hàng đầu!”

“Họ đi thẳng vào phòng họp lớn, gọi Vương Hạo và Linda vào! Cửa còn có hai bảo vệ đứng canh, không cho ai tới gần!”

“Em vừa đi lấy nước ngang qua, nghe thấy tiếng đại diện bên đầu tư đang quát, hình như là chất vấn Vương Hạo vì sao dám lừa dối họ!”

“Nhiều người trong công ty đang thì thầm: lần này Vương Hạo với Linda tiêu đời rồi! Thỏa lòng người quá!”

Tôi có thể dễ dàng hình dung ra khung cảnh trong phòng họp ấy.

Đối mặt với các cố vấn pháp lý và kỹ thuật thực sự, đối mặt với bài viết của tôi với chuỗi bằng chứng không thể chối cãi – mọi lời ngụy biện của Vương Hạo và Linda chỉ còn là trò cười.

Quả nhiên, một tiếng sau, Tiểu Nhã gửi tới một tấm ảnh.

Phía sau tấm kính lớn ở sảnh công ty…Vương Hạo và Linda – mỗi người ôm một thùng giấy, mặt mũi thất thần – đứng chôn chân trước cửa, không biết phải đi đâu.

Tóc của Vương Hạo từng bóng loáng giờ rối bù như ổ quạ, gương mặt đầy vẻ suy sụp và không cam lòng.

Linda thì ôm mặt như đang khóc, lớp trang điểm đã lem nhem.

Thẻ công tác của họ bị ném bừa bãi vào hộp giấy dưới chân.

Tiểu Nhã chú thích: “Bị đình chỉ ngay tại chỗ, máy tính và toàn bộ quyền truy cập đã bị đóng băng để điều tra. Vừa rời khỏi, ai cũng thấy.”

Tôi nhìn tấm ảnh đó, trong lòng không gợn lên cảm xúc quá lớn.