Tôi lấy ra một tập giấy:

“Đây là thỏa thuận ly hôn. Tôi đã ký rồi.”

Anh ta cầm lấy xem.

Căn nhà thuộc sở hữu chung, mỗi người một nửa, có thể bán rồi chia tiền.

Quyền nuôi con thuộc về tôi, anh ta mỗi tháng trả 3000 tệ tiền cấp dưỡng.

Các tài sản khác, ai đứng tên người đó giữ.

Anh ta nhìn gương mặt lạnh nhạt của tôi, thở dài, cầm bút ký tên.

“Ngày mai đi dân chính à?”

Tôi hỏi.

Anh ta cười khổ, gật đầu.

Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau trước cửa cục dân chính.

Anh ta mặc chiếc áo nhăn nhúm, vẻ mặt tiều tụy.

Nhìn tôi trang điểm nhẹ, anh ta nói:

“Em… em vẫn xinh như vậy.”

Tôi không đáp, đẩy cửa bước vào.

Hai mươi phút sau, chúng tôi bước ra.

Mỗi người cầm trên tay một cuốn sổ màu xanh.

Anh ta đứng trên bậc thềm, nhìn tôi:

“Vũ Đồng, anh có thể hỏi em một câu không?”

“Gì?”

“Nếu năm đó anh đứng ra nói giúp em,

chúng ta có lẽ sẽ không đi đến ngày hôm nay, đúng không?”

Tôi nhìn anh ta, mỉm cười.

“Triệu Kiến Quốc, anh nói đúng rồi.”

Anh ta cúi đầu, bờ vai run lên.

Tôi quay người bước xuống bậc thềm.

Không quay đầu lại.

10

Nửa năm sau, căn nhà được bán.

6 triệu tệ, tôi được chia 3 triệu.

Tôi đưa con trai và mẹ rời thành phố đó, mua một căn hộ nhỏ ở một thành phố khác.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, có ban công nhỏ, ánh nắng chan hòa.

“Mẹ ơi, mẹ xem này, con biết vẽ tranh rồi nè!” – con tôi vui mừng kêu lên.

Mẹ bước từ bếp ra, nhìn bức tranh con trai vẽ — là ba người trong một gia đình nhỏ — nụ cười nở rộ trên gương mặt bà.

“Cháu ngoại của bà giỏi quá!”

Con trai chạy tới ôm lấy tôi, cười khanh khách.

Tôi ôm con, xoay vòng vòng trên ban công.

Bầu trời bên ngoài thành phố này, xanh như một bức tranh.

Tôi tìm được công việc mới — trưởng nhóm kinh doanh — lương tháng 20.000 tệ.

Cuối tuần dẫn con đi công viên, ngày thường tan làm về nấu ăn cùng mẹ.

Cuộc sống giản dị, nhưng rất đỗi yên bình.

Một đêm nọ, tôi ngồi trên ban công kể chuyện cho con trai.

“Ngày xưa có một chú chim nhỏ, bị nhốt trong lồng, nó rất muốn bay ra ngoài.”

“Rồi một ngày, cửa lồng mở ra, chú chim bay đi, bay lên bầu trời xanh.”

Con trai tròn mắt hỏi:

“Mẹ ơi, chú chim đó có vui không?”

Tôi xoa đầu con:

“Có, rất vui.”

“Tại sao vậy mẹ?”

“Vì nó… được tự do.”

Con trai gật gù như hiểu như không, rồi gối đầu vào lòng tôi, thiếp đi.

Tôi ôm con, ngắm nhìn ánh hoàng hôn ngoài khung cửa sổ.

Mây chiều bị nhuộm vàng, tầng tầng lớp lớp, đẹp như một giấc mơ.

Bốn năm chịu đựng, đổi lại được tự do hôm nay.

Đáng giá.

Tôi cúi đầu hôn lên trán con, nhẹ nhàng nói:

“Con yêu, mẹ sẽ không bao giờ để con thấy mẹ bị ức hiếp nữa.”

“Mẹ sẽ bảo vệ con, cũng sẽ bảo vệ chính mình.”

“Chúng ta sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc.”

Ngoài cửa sổ, ánh tà dương phủ đầy phòng, chiếu lên người tôi và con.

Ấm áp.

Cuộc sống mới, vừa mới bắt đầu.

HẾT