Anh đúng là… một thằng khốn!

“Trật tự!” – Thẩm phán gõ búa.

Ông nhìn tập tài liệu trên tay, lại nhìn khuôn mặt trắng bệch như tro tàn của Phó Thời Yến.

Cuối cùng, chậm rãi tuyên bố:

“Phiên tòa xin tuyên…”

“Quyền nuôi con thuộc về nguyên đơn – Hứa Tri Ý.”

“Bị đơn – Phó Thời Yến – phải chu cấp mỗi tháng 500.000 tệ cho đến khi đứa trẻ trưởng thành.”

“Phiên tòa kết thúc. Giải tán.”

Cạch! – Tiếng búa vang lên.

Cả thế giới của Phó Thời Yến… như sụp đổ hoàn toàn.

Anh đã thua.

Thua tan tác.

Không chỉ mất đi người vợ.

Giờ đây, đến cả con trai, cũng rời khỏi vòng tay anh.

Anh nhìn theo bóng lưng Hứa Tri Ý – được vệ sĩ hộ tống, bước đi không ngoảnh lại.

Anh muốn đuổi theo, muốn giữ cô lại…

Nhưng đôi chân lại nặng như đeo chì, không nhấc lên nổi.

“Phụt——”

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng anh.

Trước mắt tối sầm lại, anh ngã gục xuống không một chút phản kháng.

Phó Thời Yến ngã bệnh.

Do tâm hỏa công tâm, cộng với áp lực tinh thần kéo dài, anh kiệt sức mà ngã quỵ.

Nằm trong bệnh viện, anh gầy đi đến mức không còn nhận ra.

Tập đoàn Phó thị cũng vì sự sụp đổ của anh mà rơi vào khủng hoảng chưa từng có.

Phó phu nhân, chỉ sau một đêm, tóc đã bạc trắng.

Bà hạ mình, gạt hết thể diện, đến cầu xin Hứa Tri Ý.

“Tri Ý, bác xin cháu đấy, đến thăm Thời Yến một lần đi.”

“Nó… nó sắp không qua khỏi rồi…”

“Miệng nó, luôn gọi tên cháu.”

Hứa Tri Ý đang cùng Đậu Đậu chơi trò xếp sa bàn.

Nghe vậy, cô chỉ lạnh nhạt đáp một câu:

“Anh ta không chết được.”

“Còn khủng hoảng của Phó thị… đó là cái giá anh ta nên trả.”

“Không liên quan đến tôi.”

Phó phu nhân nhìn gương mặt nghiêng đầy lạnh lẽo của cô, rốt cuộc cũng nhận ra… năm xưa mình đã sai đến mức nào.

Chính nhà họ Phó đã tự tay biến một người vợ hiền dâu thảo… thành một nữ hoàng báo thù không còn chút tình cảm.

Một tháng sau.

Hứa Tri Ý đưa Đậu Đậu rời khỏi Giang Thành, chuẩn bị định cư ở nước ngoài.

Sân bay.

Lục Cẩn Niên đích thân đến tiễn cô.

“Em thật sự không cho anh một cơ hội sao?” – Anh nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

“Trên đời này có biết bao phụ nữ tốt, anh hà tất phải treo cổ trên cái cây cong vẹo như em?” – Hứa Tri Ý cười nhẹ.

“Không còn cách nào khác, anh chỉ thích cây cong vẹo thôi.” – Lục Cẩn Niên nhún vai bất lực, “Anh sẽ đợi em. Bao lâu cũng được.”

Hứa Tri Ý mỉm cười, không trả lời.

Cô nắm tay Đậu Đậu, chuẩn bị bước vào khu vực kiểm tra an ninh.

Thì đúng lúc đó, một bóng người lảo đảo lao tới.

Là Phó Thời Yến.

Anh mặc bộ đồ bệnh nhân nhàu nhĩ, sắc mặt tái nhợt vì bệnh.

Anh bất chấp tất cả, xông qua hàng rào bảo vệ, lao đến trước mặt Hứa Tri Ý.

“Phịch” – Anh quỳ rạp xuống đất.

Giữa đại sảnh sân bay đông đúc người qua lại…

Người đàn ông từng ngạo mạn ngút trời ấy, giờ quỳ gối trước người vợ cũ.

“Tri Ý…”

Anh ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Đừng đi.”

“Anh cầu xin em, đừng đi…”

“Anh biết mình sai rồi, anh thật sự biết rồi.”

“Em muốn anh làm gì cũng được, dù là… chết, anh cũng sẵn sàng.”

“Chỉ cần… em chịu ở lại.”

Giọng nói anh khản đặc, thấp hèn, tuyệt vọng đến không thể tả.

Mọi người xung quanh đều dừng lại, chỉ trỏ nhìn họ.

Hứa Tri Ý nhìn anh, ánh mắt không chút gợn sóng.

Cô từ tốn ngồi xổm xuống, đối diện anh, và nói từng chữ một:

“Phó Thời Yến, nghe cho rõ.”

“Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa.”

“Vĩnh viễn không.”

“Nhưng mà…”

Cô dừng lại, nhẹ nhàng đưa tay, lau đi giọt lệ trên gương mặt anh:

“Tôi cũng không còn hận anh nữa.”

“Bởi vì… anh không xứng để tôi hận.”

Nói xong, cô đứng dậy, nắm tay Đậu Đậu, không ngoảnh đầu lại mà bước vào cửa kiểm tra an ninh.

Phó Thời Yến vẫn quỳ nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng kiên quyết của cô, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.

Anh giống như một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, phát ra tiếng gào khóc như dã thú…

Năm năm sau.

Paris, một buổi dạ tiệc thời trang đẳng cấp quốc tế.

Hứa Tri Ý là khách mời danh dự, khoác lên mình chiếc váy đỏ rực rỡ, tỏa sáng cả hội trường.

Bên cạnh cô là một Đậu Đậu đã lớn, khôi ngô và chững chạc.

Và người vẫn luôn bên cô không rời – Lục Cẩn Niên.

“Em nghĩ xong chưa? Có thể cho anh câu trả lời chưa?” – Lục Cẩn Niên mỉm cười hỏi.

“Cho anh thêm một kỳ đánh giá nữa nhé?” – Hứa Tri Ý nghịch ngợm nháy mắt.

Đúng lúc đó, một phục vụ vô tình va vào cô, làm rượu vang đổ ướt cả váy.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!”

Cậu phục vụ mặt mày tái mét, cuống quýt xin lỗi không ngừng.

Hứa Tri Ý định nói “Không sao cả”, nhưng khi nhìn rõ gương mặt người kia, cô sững lại.

Gương mặt ấy… vẫn anh tuấn như xưa.

Nhưng đã không còn ánh hào quang của ngày nào.

Chỉ còn lại nét tàn tạ và khiêm nhường.

Là Phó Thời Yến.

Anh nhìn cô, trong mắt là nỗi ăn năn khắc cốt ghi tâm.

Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cầm khăn ăn sạch, quỳ xuống, muốn lau vết bẩn trên váy cô.

Hành động ấy, trân trọng đến mức như đang nâng niu một báu vật thế gian.

Hứa Tri Ý lùi một bước, tránh khỏi tay anh.

Cô nhìn anh, khẽ nói:

“Chuyện đã qua rồi.”

Thân thể Phó Thời Yến run lên dữ dội.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, môi mấp máy định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, chỉ đỏ hoe mắt, khẽ nở một nụ cười.

Đúng vậy…

Tất cả… đã qua rồi.

Chỉ là… phần đời còn lại của anh, sẽ phải sống trong hối hận không lối thoát, do chính tay mình gây nên.

Hết