Lúc này, anh mới thật sự hiểu ra.

Tại sao Hứa Tri Ý lại có khả năng phân tích dữ liệu xuất sắc đến thế.

Tại sao cô lại hiểu biết về hàng hiệu và giới xa hoa còn sâu sắc hơn cả những chuyên gia.

Tại sao trên người cô luôn toát ra một khí chất quý phái – trái ngược hoàn toàn với xuất thân “thường dân”.

Thì ra… cô chưa bao giờ là chim sẻ.

Cô vốn là phượng hoàng.

Là anh, chính tay anh, đã bẻ gãy đôi cánh của cô, lại còn ngây thơ nghĩ rằng mình đang cho cô một bầu trời.

Nực cười biết bao!

Phó Thời Yến thất thần quay trở về nhà.

Chờ đón anh, là tiếng gào khóc đến xé ruột gan của Đậu Đậu.

“Con muốn Mami! Con không cần cô xấu này! Đuổi cô ấy đi đi!”

Trong phòng khách, Đậu Đậu phát điên lên, ném hết toàn bộ đồ chơi mà Lâm Vi Vi mua cho xuống đất.

Lâm Vi Vi đứng bên cạnh, nước mắt lã chã:

“Thời Yến, anh nhìn xem thằng bé… Em chỉ muốn chơi với nó một chút thôi, vậy mà nó lại…”

Phó Thời Yến nhìn đống hỗn độn trước mắt, nghe con trai cứ khóc mãi một câu “Con muốn Mami”, “Con muốn Mami”…

Trái tim anh như bị một con dao cùn, chém đi chém lại không thương tiếc.

Đột nhiên, anh lao lên lầu, ôm chặt lấy Đậu Đậu.

“Đi! Ba dẫn con đi tìm Mami!”

Giờ phút này, anh không muốn nghĩ gì nữa.

Công ty, cổ phiếu, gia tộc…

Tất cả đều không quan trọng bằng vợ và con của anh.

Anh phải đi tìm cô!

Anh phải nói với cô – anh đã sai rồi!

Anh muốn quỳ xuống, cầu xin cô quay về!

Thế nhưng, khi anh lái xe như kẻ điên, mang theo Đậu Đậu lao đến nơi ở của Hứa Tri Ý…

Thứ chào đón anh, lại chỉ là một cánh cửa khép chặt.

Và một tờ giấy lạnh lẽo dán trên đó.

【Nhà đã bán – Đang đi du lịch – Đừng làm phiền.】

Cô đã đi rồi.

Ngay khi anh vừa tỉnh ngộ…

Cô đã rời đi cùng người đàn ông kia.

Rời đi một cách dứt khoát, sạch sẽ, triệt để.

“Oa ——”

(Đậu Đậu bật khóc…)

Tiếng khóc của Đậu Đậu vang vọng khắp hành lang trống trải.

Phó Thời Yến ôm con trai, chậm rãi… quỳ xuống.

Người đàn ông từng ngạo mạn không ai sánh được, lần đầu tiên trong đời, rơi nước mắt vì hối hận.

Hứa Tri Ý… thật sự đã đi rồi.

Nhưng không phải đi cùng Lục Cẩn Niên.

Cô chỉ đơn giản là… muốn đổi một môi trường sống khác.

Cô đến Vân Nam – nơi mà cô luôn mơ được đặt chân đến nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

Cô tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Ban ngày, cô dạo chơi trong cổ trấn, ngắm trời xanh mây trắng, lắng nghe tiếng suối róc rách.

Ban đêm, cô mở livestream, trò chuyện với người hâm mộ, chia sẻ những điều cô nhìn thấy và cảm nhận được.

Phòng livestream của cô ngày càng hot.

Fan rất thích một streamer “phật hệ” – không bán hàng, chỉ kể chuyện và chia sẻ phong cảnh.

Họ gọi cô là “nữ thần chữa lành”.

Hứa Tri Ý cảm thấy, cuộc sống như vậy… thật sự rất tốt.

Bình yên, tự do, và tràn đầy hy vọng.

Cô cứ nghĩ, mình đã có thể hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ.

Cho đến một ngày, trong lúc livestream, cô nhìn thấy một dòng bình luận rất khác thường.

Đó là từ một tài khoản mới tạo, không có cấp độ hay điểm tích lũy gì.

ID là: 【Đậu Đậu nhớ Mami】

Nội dung: 【Mami, có phải mẹ không còn yêu con nữa không?】

Chỉ một câu ngắn ngủi, tim Hứa Tri Ý lập tức vỡ vụn.

Cô cố gắng kiềm nước mắt, nở một nụ cười dịu dàng trước ống kính:

“Bé con, có phải con vào nhầm phòng livestream rồi không?”

Cô không muốn chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng đến fan.

Thế nhưng, ID đó vẫn kiên trì, gửi thêm một dòng nữa:

【Đậu Đậu nhớ Mami: Con không vào nhầm. Mami đừng bỏ con. Đậu Đậu sẽ rất ngoan mà.】

【Đậu Đậu nhớ Mami: Ba nói ba đã biết sai rồi, sau này sẽ không bắt nạt mẹ nữa.】

【Đậu Đậu nhớ Mami: Mình về nhà đi… có được không mẹ?】

Cả phòng livestream bắt đầu xôn xao.

【Đây… là con trai của chị ấy sao?】
【Trời ơi… đáng thương quá, nghe mà tim tan nát luôn.】
【Tên đàn ông khốn đó lại giở trò tình cảm à? Lôi cả con ra? Thật sự quá tởm lợm!】

Nước mắt Hứa Tri Ý… cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Cô vội vàng xin lỗi fan, rồi tắt livestream.

Cô ôm gối, ngồi bệt trên sàn nhà trọ, khóc không thành tiếng.

Cô làm sao có thể không yêu Đậu Đậu chứ?

Đậu Đậu là mạng sống của cô mà!

Cô rời đi một cách quyết liệt như vậy, chỉ vì không muốn con trai sống trong một gia đình không có tình yêu.

Cô từng nghĩ, ít nhất Phó Thời Yến sẽ là một người cha đủ tốt.

Nhưng bây giờ nhìn lại, cô đã lầm.

Cô không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

Vì Đậu Đậu… cô phải quay về.

Phải giành lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về cô.

Bao gồm cả… quyền nuôi con trai mình!

Sáng hôm sau, Hứa Tri Ý đặt vé máy bay về Giang Thành.

Cô không nói với bất kỳ ai.

Kể cả Lục Cẩn Niên – người vẫn xuất hiện đúng giờ trong phòng livestream của cô mỗi ngày.

Khi cô kéo vali, xuất hiện trước trụ sở Tập đoàn Phó thị…