Học hành, đi làm, yêu đương, kết hôn… vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện đến một cách tự nhiên.
Gia đình nguyên sinh hạnh phúc, chồng có năng lực, công việc của tôi lại hào nhoáng, trước giờ chưa từng phải lo lắng vì tiền.
Ngay cả khi kết hôn, Bùi Yến Lễ giao toàn bộ tài sản cá nhân cho tôi quản lý, tôi cũng chẳng có khái niệm gì về tiền bạc.
Cho đến khi… anh ta bày mưu khiến tôi gánh khoản nợ khổng lồ.
Ngân hàng phong tỏa toàn bộ di sản mà bố mẹ để lại cho tôi, tôi bị đám đòi nợ chặn trong căn nhà thuê đến mức không dám ra ngoài, đó là lần đầu tiên tôi ý thức được tiền quan trọng đến nhường nào.
Lúc đó, tôi không hề nghi ngờ rằng Bùi Yến Lễ và Lâm Dụ Du là muốn bày cục ép chết tôi.
Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa chết.
Rất lâu sau, tôi nhét điện thoại lại vào túi, nước mưa làm ướt hàng mi, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
“Bùi Yến Lễ.”
Tôi chậm rãi lên tiếng, giọng bình tĩnh như một kẻ đứng ngoài lạnh nhạt quan sát.
“Anh nghĩ tiền có thể giải quyết tất cả sao?”
“Bảy năm trước, khi anh ép tôi tay trắng rời đi, bày mưu khiến tôi gánh khoản nợ khổng lồ, sao không nghĩ đến chuyện bù đắp cho tôi?”
“Đến lúc cận kề sinh tử, anh và Bùi Dục Thành đều gào lên muốn cứu Lâm Dụ Du, sao không nghĩ xem tôi có đau lòng hay không?”
“Bây giờ anh muốn dùng tiền đổi tôi rời đi, đổi lấy cuộc sống yên ổn của ba người nhà anh, anh đừng mơ.”
Vừa nói, tôi vừa bước tới gần anh ta một bước, ngẩng đầu ép thẳng vào mắt anh ta.
Giọt mưa rơi vào khóe mắt tôi, vừa lạnh vừa nóng.
Tôi nói từng chữ một: “Tiền tôi muốn, nhưng những gì các người nợ tôi, tôi cũng sẽ từng thứ từng thứ đòi lại.”
Nói xong, tôi quay người định đi.
cổng nghĩa trang bỗng không biết từ đâu ùa ra một đám phóng viên.
Họ vác máy quay, micro, ống kính và máy ảnh chĩa thẳng, gần như dí sát vào mặt tôi và Bùi Yến Lễ, thậm chí còn có người lia máy chụp điên cuồng vào bia mộ của bố mẹ tôi.
Từng câu hỏi một đều sắc bén, chua ngoa.
“Cô Cố! Xin hỏi đoạn video cô đánh Bùi tổng và cô Lâm giữa đám đông là sự thật sao? Có phải cô thật sự muốn vu khống cô Lâm giả vờ mắc chứng trầm cảm, để ép cô ấy chết không?”
“Bùi tổng! Cuộc gặp riêng với vợ trước ở nghĩa trang là do bị ép buộc sao? Cô ta đã dùng thủ đoạn gì để uy hiếp anh?”
“Nghe nói bảy năm trước cô Cố từng kích thích một bệnh nhân trầm cảm dẫn đến cái chết của bệnh nhân, bây giờ lại dùng chiêu cũ, anh nghĩ sao về chuyện này?”
Chương 11
Đám phóng viên như đàn linh cẩu bao vây con mồi, vây tôi và Bùi Yến Lễ kín mít.
Anh dùng thân mình che chở cho tôi, nước mưa từ gờ mày cao của anh nhỏ xuống, lăn qua nốt ruồi trên sống mũi, làm ướt bộ vest đắt tiền.
Đám người xô đẩy nhau, anh che eo tôi, phía sau lưng là bia mộ của bố mẹ tôi.
Một cơn phẫn nộ dữ dội cuộn lên trong tim.
Tôi không biết lấy đâu ra sức, đẩy mạnh anh ra, chỉ tay vào đám phóng viên đó, lồng ngực rung lên đến mức đầu ngón tay cũng đang run bần bật.
“Các người chụp đủ chưa? Đây là nghĩa trang, các người có biết tôn trọng người đã khuất một chút nào không?”
Người phóng viên đứng đầu dường như không ngờ đến lúc này rồi mà tôi vẫn còn cứng rắn như vậy.
Anh ta cầm micro hơi sững lại, theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng rất nhanh lại bị người phía sau đẩy lên.
“Cô Cố, chúng tôi chỉ muốn khôi phục sự thật…”
“Sự thật?”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Cái gì mới là sự thật? Những đoạn video cắt đầu cắt đuôi kia là sự thật? Người xúi giục các anh đến nghĩa trang nói những lời đó là sự thật?”
“Hay là vì lưu lượng mà các anh bất chấp thủ đoạn, ồn ào náo loạn trước bia mộ người đã khuất mới là sự thật?”
Tôi cố hết sức để giọng mình bình ổn.
Nhưng cơn hận dày đặc trong lòng, thế nào cũng không đè xuống được.