“May mà… ông trời vẫn thương anh.”

Ánh mắt anh dần mất đi tiêu điểm.

“Đồng Đồng… em có thể… tha thứ cho anh không? Đừng hận anh… được không?”

Tôi nghẹn ngào:

“Em không hận anh, em chưa từng hận anh. Cố Đình Chu, anh nghe thấy không?!”

Nghe thấy lời tôi nói, trên khuôn mặt xám xịt của anh thoáng qua một chút thanh thản yếu ớt.

Anh chậm rãi, dùng chút sức lực cuối cùng, đứt quãng hỏi:

“Nhưng… chúng ta… cũng không thể quay lại nữa… đúng không?”

Tôi nghẹn ngào:

“Cố Đình Chu! Anh đừng ngủ! Anh nhìn em!”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh.

Nhưng lồng ngực anh đã hoàn toàn ngừng chuyển động.

Đôi mắt từng chứa cả bầu trời sao, từng tràn đầy cố chấp và hối hận, vĩnh viễn khép lại.

Chiến dịch truy quét sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi.

Toàn bộ cứ điểm tội phạm bị phá hủy, không một tên nào trốn thoát.

Tôi ngồi bất động bên cơ thể đang dần lạnh đi của Cố Đình Chu.

Nước mắt đã chảy cạn.

Anh dùng cách quyết tuyệt nhất, để trả hết tất cả những gì anh nợ tôi.

Anh dùng mạng sống của mình, đổi lấy mạng sống của tôi.

Ngày tang lễ, sau khi mọi người rời đi.

Tôi một mình đến nghĩa trang.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của bia mộ.

Trên bia khắc dòng chữ:

Cố Đình Chu, hưởng dương hai mươi tám tuổi.

Tôi cúi xuống, đặt trước mộ anh một bó hoa dành dành trắng.

Đó là loài hoa anh thích nhất khi còn sống.

Tôi khẽ nói:

“Em nói em không hận anh, là thật.”

“Em từng tức giận, từng thất vọng, từng tan nát cõi lòng, từng tuyệt vọng…”

“Nhưng chưa từng hận anh.”

“Hận là thứ quá nặng nề, nó cần rất nhiều sức lực, mà em… đã kiệt sức rồi.”

“Giữa chúng ta có quá nhiều ân oán, không thể quay lại như trước nữa.”

“Em cố tình không hỏi thăm tin tức về anh, không quan tâm đến cuộc sống của anh.”

“Em tưởng anh sẽ sống thật hạnh phúc.”

“Nhưng em không ngờ, anh lại ngốc như vậy…”

Tôi chậm rãi tựa vào bia mộ lạnh lẽo.

“Nếu… nếu thật sự có kiếp sau…”

“Cố Đình Chu, em cầu mong anh sẽ trở thành một người hạnh phúc.”

“Đừng bỏ lỡ người yêu anh nữa.”

Tôi ngồi bên mộ anh suốt cả đêm.

Cho đến khi bầu trời bắt đầu sáng lên.

Khi đứng dậy, vai tôi đã ướt đẫm sương đêm.

Tôi nhìn bia mộ anh lần cuối thật sâu.

Để lại tất cả yêu hận và chấp niệm trong buổi bình minh tĩnh lặng đó.

Tạm biệt, Cố Đình Chu.

Tôi mang theo hành lý đơn giản, một mình đi khắp thế giới.

Ở sa mạc Sahara ngắm bầu trời sao rực rỡ.

Ở Iceland ngắm cực quang.

Ở Maldives học lặn biển.

Tôi đi qua những thị trấn yên bình của châu Âu, ngồi trong quán cà phê ven đường, nhìn dòng người mang theo câu chuyện riêng của họ lướt qua.

Tôi không còn bị trói buộc bởi quá khứ nữa.

Quãng đời còn lại, tôi chỉ sống vì chính mình.

(Hoàn)