“Phu quân của người và hai đứa con trai của người đều đã dùng mạng đền cho ta rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một mình người.”

“Người cũng đừng oán ta. Muốn trách thì trách người chọc nhầm người, hại cả nhà mất mạng.”

Ta nhìn bộ dạng bà phẫn nộ bất lực, cười rất thoải mái.

“À phải rồi, còn chưa nói cho người biết. Khi Tần Chiêu Viễn bị ta giết, trong miệng chàng cứ gọi mẫu thân cứu mình mãi.”

Khóe miệng mẹ chồng trào máu, bà phát ra tiếng khóc xé lòng.

Cách mấy viện dường như vẫn còn nghe được tiếng bà gào khóc.

Giọng lớn như vậy, chắc còn sống được vài năm.

Ta dặn Tiểu Đào, nếu bà bệnh thì ra ngoài bốc thuốc cho bà, nhất định phải để người kinh thành đều biết ta hiếu thuận đến nhường nào.

Còn thuốc bốc về, bà tử điếc câm vui thì cho bà uống, không vui thì hất thẳng lên mặt bà.

Mẹ chồng ở trong phủ, chết cũng không chết được, sống cũng sống không yên.

Mặt trời lặn phía tây, đệ đệ đưa Thừa Nhi về nhà.

Tiểu tử từ xa đã chạy tới gọi mẫu thân.

“Cữu cữu hôm nay dạy con viết chữ.”

Ta lau mồ hôi trên trán nó.

“Chơi vui là tốt rồi.”

Thừa Nhi nắm tay ta nhảy nhót.

“Con cũng muốn đọc sách thi công danh giống cữu cữu, sau này hiếu thuận với mẫu thân thật tốt.”

Gió cuốn lá rụng, thổi qua sân lớn mênh mông.

Giọng trẻ con vang lên trong trẻo, kéo dài thật xa.