“Giấy vay do phía bị đơn cung cấp đã được giám định tư pháp về thời điểm hình thành chữ viết, kết quả cho thấy được viết vào một tuần trước khi vụ án được khởi kiện. Trong khi những khoản chuyển tiền phát sinh suốt năm năm vừa qua. Giấy vay là tài liệu được làm giả sau sự việc. Báo cáo giám định ở đây.”

Thẩm phán nhận báo cáo, xem khoảng nửa phút.

Ở hàng ghế dự thính, mẹ chồng hơi nghiêng người về phía trước.

Sắc mặt luật sư của Trần Dật Phàm thay đổi.

Anh ta cúi đầu nói nhỏ với Trần Dật Phàm.

Trần Dật Phàm nhìn chằm chằm mặt bàn, không lên tiếng.

“Về điểm thứ ba.”

Giọng luật sư Châu vẫn bình tĩnh.

“Nguyên đơn cung cấp những chứng cứ sau. Chi tiết tiêu dùng trên thẻ tín dụng đứng tên bị đơn cho thấy trong bốn tháng qua có mười bảy đơn đồ ăn được giao tới phòng 1402, tòa 7, khu Thúy Hồ Danh Uyển, người nhận là người ngoài vụ án Lâm Vi. Ngoài ra còn có ba đơn mua hàng trực tuyến gửi tới cùng địa chỉ, trong đó một món hàng trị giá 3.800 có người nhận cũng là Lâm Vi.”

Anh ấy lật sang trang tiếp theo.

“Dữ liệu di chuyển của phương tiện đứng tên bị đơn cho thấy trong nửa năm qua xe của bị đơn xuất hiện gần Thúy Hồ Danh Uyển bốn mươi bảy lần. Thời gian chủ yếu tập trung vào buổi tối ngày làm việc và cuối tuần.”

Anh ấy đóng tập hồ sơ.

“Ngoài ra, thông tin người thuê phòng 1402 tòa 7 Thúy Hồ Danh Uyển cho thấy người thuê là Lâm Vi, tiền thuê 3.500 một tháng. Trong khi lịch sử chuyển khoản điện tử của bị đơn do nguyên đơn cung cấp cho thấy mỗi tháng bị đơn chuyển cho Lâm Vi từ 3.500 đến 4.000. Toàn bộ phần ghi chú chuyển khoản đều để trống.”

Phòng xử yên tĩnh đến đáng sợ.

Thẩm phán nhìn Trần Dật Phàm.

“Bị đơn có phản hồi gì với các chứng cứ trên?”

Luật sư Trần Dật Phàm xem hết tài liệu trong tay, trên trán bắt đầu toát mồ hôi.

Anh ta ghé sát nói nhỏ vài câu với Trần Dật Phàm.

Yết hầu Trần Dật Phàm chuyển động.

“Lâm Vi… là bạn tôi. Tôi giúp cô ấy… giúp cô ấy xoay xở tài chính.”

Luật sư Châu không phản bác.

Anh ấy chỉ đặt bức ảnh chụp cuối cùng lên bàn.

“Đây là ảnh chụp từ mạng xã hội của Lâm Vi. Ba tuần trước, cô ấy đăng một bài kèm ảnh chụp chung của hai người. Vị trí được đánh dấu tại Tam Á. Hồ sơ nghỉ phép của bị đơn cho thấy trong thời gian đó bị đơn xin nghỉ ba ngày với lý do đi công tác.”

Trong ảnh, Trần Dật Phàm ôm vai Lâm Vi.

Hai người cùng nhìn ống kính mỉm cười.

Phía sau là biển.

Ánh nắng rất đẹp.

Anh ta cười rất vui.

Vui hơn bất kỳ lúc nào ở bên tôi.

Thẩm phán im lặng vài giây.

Từ hàng ghế dự thính vang lên tiếng nức nở rất khẽ, bị kìm nén.

Là mẹ chồng tôi.

Tôi không quay đầu.

Bố chồng đứng dậy, đỡ mẹ chồng rời khỏi phòng xử.

Khi đi ngang qua tôi, ông dừng lại một giây.

Nói rất khẽ.

“Tô Đường, chú xin lỗi.”

Sau đó rời đi.

Thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ.

Ngày tuyên án sẽ được thông báo sau.

Khi tôi bước ra khỏi tòa, bên ngoài đang mưa.

Không lớn.

Mưa phùn rơi lên mặt lạnh lành lạnh.

Trần Dật Phàm đứng dưới bậc thềm.

Không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Mưa rơi lên tóc và vai anh ta.

Nhìn thấy tôi đi ra, anh ta nhanh chóng bước tới.

“Tô Đường.”

Giọng anh ta khàn khàn.

“Tô Đường, xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

Mắt anh ta đỏ.

Cánh mũi hơi phập phồng.

“Em thật sự không cần anh nữa sao?”

Ánh mắt tôi vượt qua vai anh ta, nhìn những dòng đèn xe trên con phố phía xa.

“Trần Dật Phàm, lúc anh nói xin lỗi, anh đã từng nghĩ chưa, rốt cuộc anh đang xin lỗi vì chuyện gì?”

“Là 6,6 tệ? Là 250 nghìn? Là người phụ nữ đó? Hay là câu ‘Cô ấy là bạn tôi’ mà anh vừa nói trước tòa?”

Môi anh ta run lên.

Không trả lời.

“Anh không biết.”

Tôi gật đầu.

“Đến chính mình sai ở đâu anh còn không biết. Vậy lời xin lỗi của anh nói cho ai nghe?”

Tôi mở ô, bước xuống bậc thềm.

Anh ta gọi lớn sau lưng.

“Tô Đường!”

Tôi không dừng lại.

Mưa rơi trên mặt ô lộp độp.

Hai tuần sau, bản án được ban hành.

Chấp thuận ly hôn.

Căn nhà thuộc về tôi.

Trần Dật Phàm phải hoàn trả khoản vay 400 nghìn cho bố mẹ tôi.

Khoản 250 nghìn đã tặng cho Trần Dật Huyên được xác định là hành vi chuyển dịch tài sản chung.

Trần Dật Phàm bị giảm phần tài sản tương ứng được chia.

Khoản 94 nghìn chi cho quan hệ sống chung ngoài hôn nhân bị yêu cầu hoàn trả.

Trang cuối của bản án đóng con dấu đỏ tươi.

Tôi đứng trước cổng tòa án.

Mưa đã tạnh.

Ánh nắng xuyên qua khe mây, chiếu lên bản án trong tay.

Một góc mép giấy bị gió thổi cong lên.

Tôi gấp lại, bỏ vào túi.

Ngẩng đầu.

Tháng chín đã qua.

Bầu trời tháng mười rất cao.

Xanh trong vắt.

Điện thoại vang lên.

Là chị tôi.

“Đường Đường, có phán quyết rồi à?”

“Rồi.”

“Em thắng rồi?”

“Ừ.”

Đầu bên kia im lặng hai giây.

Sau đó giọng chị truyền tới, hơi nghèn nghẹn.

“Về ăn cơm đi. Mẹ hầm sườn rồi. Cháu em biết lẫy rồi đấy, giỏi lắm.”

Tôi cười.

Lần này thật sự cười.

“Được. Em về ngay.”

Tôi cất điện thoại.

Đi về phía chiếc xe đỗ bên đường.

Gió thổi tới.

Gió tháng mười khô ráo, mát mẻ.

Rất dễ chịu.

Tôi khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ.

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng tay lái đang nằm trong tay tôi.