Muội muội thở dài: “Thế tử ca ca chắc chắn rất buồn.”

“Tất cả mọi người đều nhìn Tạ Uy, sẽ không ai để ý đến Tạ Từ.”

Đến những trưởng bối hiện nay cũng chỉ biết Thế tử Hầu phủ tên là Tạ Uy.

14

Vào ngày xuất giá, mẹ ta ở Giang Nam xa xôi lén lút chạy lên.

“Cha con không thể đến được.”

Mẹ ta cài chiếc trâm mạ vàng do chính tay bà làm lên búi tóc ta: “Tuyết Đình đã thành đại cô nương rồi.”

Hốc mắt bà rưng rưng lệ.

Muội muội nhào vào lòng Di nương, một mực kể lể than thở.

Cổ họng ta nghẹn lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nương.”

“Hửm?”

Ta chỉ muốn gọi bà.

“Con yên tâm, của hồi môn của con và Nghênh Đông đều giống nhau, mẹ chưa bao giờ thiên vị.”

Mẹ sẽ thiên vị ta, nhưng muội muội cũng không để tâm.

Muội ấy có Di nương thương yêu.

Di nương chỉ có một đứa con gái là muội ấy, hận không thể móc cả tiền dưỡng lão đem hết cho muội ấy.

Hầu phu nhân dẫn theo Tạ Yên nói thêm với ta vài lời tri kỷ.

“Giờ lành đã đến!”

Khoảnh khắc nắm lấy tay Bùi Giới, ta vẫn còn chút bàng hoàng.

Không ngờ, đời này thực sự gả cho chàng.

Đêm tân hôn, bên ngoài ồn ào náo nhiệt.

Bùi Giới vén khăn voan đỏ của ta lên.

Chàng uống rượu, đáy mắt dâng lên một tầng nước mỏng, cúi người kề sát mũi ta, giọng nói trong trẻo mang theo vẻ lười biếng của người say: “Phu nhân.”

Tai ta nóng bừng.

Bùi Giới bắt đầu tháo dỡ trâm cài tóc cho ta.

Sau đó tựa cằm lên vai ta, ngủ thiếp đi.

Người đọc sách tửu lượng thật kém.

Ta phì cười, đẩy chàng nằm xuống giường.

15

Sáng sớm hôm sau, ta mới nhớ ra chuyện muội muội đã lừa gạt dụ dỗ tiểu đồ đệ của đại phu giữ lại bên cạnh mình.

Hiện giờ muội ấy vẫn đang sống ở Hầu phủ.

Ta định đứng dậy thì một cánh tay vòng qua vai ta.

Ta nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Bùi Giới.

Chàng có chút ngượng ngùng.

“Mẹ ta không cần thỉnh an đâu, nàng cứ ngủ thêm một lát đi.”

“Bùi Giới.”

“Ừm.”

Ta nói tiếp: “Chàng không cần xin tha cho cha ta đâu.”

Ta không muốn chứng kiến chàng cả đời ôm chí lớn không thành.

“Ta là vì dân.”

“Hoạn quan lộng quyền, dân chúng sao có thể sống nổi?”

“Trước khi hành sự, ta đã lường trước được hậu quả, nếu bị đày đi Giang Nam thì càng tốt, nàng không phải luôn muốn đoàn tụ với cha mẹ sao?”

“Vậy còn mẹ chàng thì sao?”

Chàng bật cười: “Mẹ ta vốn dĩ là nữ tử Giang Nam, lại là con nhà tướng, cơ thể bà vẫn luôn rất khỏe mạnh.”

“Đây là lựa chọn của chính ta, không liên quan đến nàng, cũng không liên quan đến nhạc phụ.”

Ta nhìn hàng mày thanh tuấn trầm ổn của chàng, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên vô tận.

“Ta tin chàng.”

16

Sau khi Bùi Giới trở thành Trạng nguyên, lập tức dâng sớ hạch tội hoạn quan làm loạn triều chính.

Long nhan nổi giận.

Nhưng không ngờ, Thám hoa, Bảng nhãn đều lần lượt bước ra, thỉnh cầu xử tử hoạn quan.

Trong lúc nhất thời, cả triều đình rúng động.

Bùi Giới đứng mũi chịu sào, bị giáng chức đi Giang Nam.

Cha ta ở Giang Nam bảy năm, đã hoàn thành xong nhiệm vụ từ lâu.

Chỉ là không có thánh chỉ gọi về kinh thì không thể về.

Trước ngày khởi hành, lão phu nhân cười móm mém nắm chặt tay ta nói: “Giang Nam là một nơi tốt, Tuyết Đình đến đó nhất định sẽ thích.”

Bùi Giới cười không nói gì.

Muội muội đã sớm mang theo tiểu đồ đệ cùng Di nương quay về Giang Nam trước một bước.

Mẹ ta bái biệt tổ phụ, người đã xin cáo lão từ quan vài ngày trước.

Bà thở dài: “Nếu sau này còn có thể về kinh thì tốt biết mấy, ta sẽ lo bề hương hỏa cho tổ phụ con.”

Thực ra, ta không quá muốn quay lại.

“Giang Nam cũng rất tốt mà!”

Mẹ ta gượng ép nở một nụ cười: “May mà còn cữu cữu con ở bên cạnh, ta cũng yên tâm.”

Thuyền đi mấy ngày, những mái ngói xanh tường trắng dần hiện ra ẩn hiện giữa rặng liễu rủ mờ sương.

Mẹ ta chỉ tay về phía bến bờ gọi lớn: “Tuyết Đình, con xem kìa!”

Cha, Di nương, muội muội và đệ đệ đều đang đợi ở bến đò.

“Chúng ta về nhà rồi!”

Thuyền cập bến.

Muội muội rảo bước chạy đến, ôm lấy cánh tay ta, cười rạng rỡ, tự tại: “Đại tỷ, tỷ xem củ cải nhỏ đó là đệ đệ nhà ta đấy.”

Đứa em trai mới sáu tuổi, học theo dáng vẻ người lớn chắp tay làm lễ: “Đại tỷ, nhị tỷ.”

Gương mặt cha đầy vẻ an ủi.

Nhìn ta và Bùi Giới, ông thở dài một tiếng: “Vẫn còn nhớ đến lão già này cơ đấy!”

Những ngày tháng sau này.

Bùi Giới tuy bị giáng chức, nhưng không hề nhụt chí, lúc nhàn rỗi chàng lại dạy lũ trẻ đọc sách viết chữ.

Tiếng cười của muội muội ngày càng lớn, thường xuyên chạy nhảy tung tăng trong sân.

Tiểu đồ đệ bị muội ấy lừa đến đây mang khuôn mặt bất lực: “Nghênh Đông, muội chạy chậm thôi.”

“Không đó.”

Xoay người lại, thấy đệ đệ rụt rè cầm một miếng bánh ngọt nhét vào tay ta: “Cho tỷ.”

“Ta không ăn đâu.”

Đệ đệ chỉ về phía Bùi Giới ở cách đó không xa: “Tỷ phu nhường cho tỷ đó.”

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Giới.

Bùi Giới cũng đang mỉm cười dịu dàng dõi theo ta.

【TOÀN VĂN HOÀN】