Giống như người chết đuối, rõ ràng biết trên bờ không có ai, vẫn sẽ liều mạng giãy giụa.

Anh nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, Lâm Tích sẽ trở về thì sao?

Tháng thứ hai sau khi về nước, tôi nhận được thư mời làm việc của công ty mình yêu thích.

Ngày nhận việc, trong thang máy có vài người trẻ tuổi tầm tuổi tôi, vừa nói vừa cười, bàn xem trưa ăn gì.

Chương 10

Tôi đứng trong góc, nhìn chính mình phản chiếu trên cửa thang máy.

Tóc buộc lên, trang điểm nhẹ, đứng rất thẳng.

Hoàn toàn không giống cùng một người với cô gái từng ngồi xổm trước cửa nhà họ Phó mà khóc.

Công việc bận hơn tôi tưởng.

Hết dự án này đến dự án khác, hết cuộc họp này nối tiếp cuộc họp kia, thỉnh thoảng tăng ca đến khuya, trong văn phòng trống trải nhìn màn hình máy tính đến ngẩn người.

Nhưng tôi thích cảm giác này.

Thích cảm giác thứ mình làm ra được người khác công nhận.

Thích cảm giác có thể thao thao bất tuyệt trên bàn họp, không còn sợ nói sai nữa.

Tôi của trước đây, ngay cả nói chuyện trước mặt Phó Tư Thần cũng phải cẩn thận từng chút, sợ nói sai một câu anh ta sẽ thấy phiền.

Bây giờ thì không.

Không ai vì vậy mà lạnh nhạt với tôi ba ngày.

Cũng không ai vì vậy mà để tôi khóc một mình suốt cả đêm.

Tháng thứ ba đi làm, công ty nhận một dự án lớn.

Hôm báo cáo, giám đốc bộ phận nghe xong phương án của tôi, gật đầu, nói một câu: “Phương án này làm rất chín chắn, không giống người mới làm.”

Tôi cười, nói cảm ơn.

Cuối thu năm đó, lúc giao mùa tôi bị cảm.

Tôi đến bệnh viện hạng ba gần đó.

Lấy số, xếp hàng chờ gọi.

Hành lang ngồi đầy người, có người già có trẻ nhỏ, tiếng ho nối tiếp không dứt.

Tôi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe hai cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện.

“Khám bác sĩ này đi, mình nghe bạn giới thiệu, nói anh ấy rất đẹp trai.”

“Thật hay giả, hình như rất nhiều người đều nói anh ấy rất đẹp trai!”

“Nhưng hình như anh ấy kết hôn rồi thì phải?” Một cô gái nói, “Mình thấy trên bàn anh ấy đặt ảnh một cô gái.”

“Vậy chứng tỏ là đàn ông tốt mà, kết hôn rồi còn đặt ảnh vợ trên bàn.”

Loa phát thanh vang lên, gọi đến số của tôi.

Tôi đứng dậy, cầm sổ bệnh án đi về phía phòng khám.

“Không khỏe ở đâu?”

Khoảnh khắc giọng nói vang lên, tay tôi khựng lại.

Phó Tư Thần mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, ngồi sau bàn khám, trong tay cầm bút, đang chuẩn bị viết lên sổ bệnh án.

Anh ta cũng cứng đờ.

Thời gian giống như dừng lại mấy giây.

Anh ta là người phản ứng trước, đặt bút xuống, tháo khẩu trang.

Gương mặt đó so với ba năm trước không có thay đổi quá lớn, chỉ là đường nét sâu hơn một chút, ánh mắt cũng trầm hơn.

“Lâm Tích.” Anh ta gọi tôi.

“Cảm rồi à?”

“Hơi hơi.”

Tôi ngồi xuống ghế, đưa sổ bệnh án cho anh ta.

Anh ta nhận lấy, lật ra, viết mấy dòng, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

“Em về từ khi nào?”

“Tháng sáu.”

“Bây giờ làm ở đâu?”

“Lâm Tích, em sống thế nào?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy câu hỏi này rất quen thuộc.

Trước đó ở quán cà phê tại Luân Đôn, anh ta cũng từng hỏi câu giống hệt.

Khi đó tôi nói “rất tốt”.

Bây giờ tôi vẫn muốn nói “rất tốt”.

Nhưng không biết vì sao, nhìn đôi mắt của anh ta, tôi bỗng không muốn trả lời nữa.

“Chuyện này hình như không liên quan gì đến bệnh tình thì phải?”

Tôi đứng dậy, dư quang quét qua khung ảnh đặt trên bàn anh ta.

Trong ảnh, nụ cười của tôi rực rỡ đến chói mắt.

Tôi cầm điện thoại lên, đặt lịch khám ở một bệnh viện khác.

“Bác sĩ Phó, phiền anh cất tấm ảnh trên bàn đi. Quyền hình ảnh của tôi, tôi không muốn cấp phép cho anh sử dụng.”

Dứt lời, tôi đi ra khỏi phòng khám.

Tháng mười một, bạn học đại học tổ chức một buổi tụ họp.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang.

“Lâm Tích?!”

“Cậu thay đổi nhiều quá rồi đấy!”

Tôi sững ra một chút, cúi đầu nhìn bản thân.

Chương 11

Không có gì đặc biệt.

Tôi cười cười, tìm một vị trí ngồi xuống.

Ăn được một nửa, có người bỗng nhắc đến Phó Tư Thần.

“Đúng rồi, các cậu biết bây giờ Phó Tư Thần ở đâu không?”

“Bệnh viện Số Ba thì phải, khoa hô hấp, lần trước tôi đến bệnh viện nhìn thấy cậu ấy.”

“Cậu ấy kết hôn chưa? Tôi nghe nói hình như cậu ấy…”

“Chưa.” Một bạn học biết chuyện tiếp lời, “Cậu ấy vẫn độc thân, hình như đang đợi người nào đó.”

Trong phòng bao yên tĩnh trong một thoáng.

Mấy ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn sang tôi.

Tôi gắp một đũa rau xanh, chậm rãi nhai, sắc mặt không đổi.

“Lâm Tích.” Có người cẩn thận hỏi tôi, “Cậu và cậu ấy… còn liên lạc không?”

“Không.” Giọng rất bình thản, “Chưa từng liên lạc.”

Lúc tan tiệc đã gần mười một giờ.

Tôi gọi một chiếc xe công nghệ, hiển thị còn mười lăm phút nữa đến.

Đang chuẩn bị lùi về dưới mái hiên tránh mưa, một chiếc xe dừng bên đường.

Cửa kính hạ xuống, Phó Tư Thần ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Lên xe đi, mưa lớn quá.”

Xung quanh có mấy bạn học đều nhận ra anh ta, biểu cảm khác nhau.

Có người nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là Phó Tư Thần…”

“Cậu ấy đang đợi Lâm Tích nhỉ?”

“Không cần, tôi gọi xe rồi.”

Tay anh ta nắm vô lăng, không động.

“Lâm Tích.”

“Mưa lớn quá, sẽ bị ướt đấy.”

Ba năm trước, ở ga tàu cao tốc.