Anh khẩn cầu tôi cho anh một chút thời gian.
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
Chúng tôi ngồi trên ghế dài trong công viên.
Sắc mặt Quý Hồi rất kém, giọng nói cũng khàn đến cực điểm.
Rõ ràng mấy ngày nay anh ngủ không ngon.
Vừa mở miệng, anh nói:
“Duyệt Duyệt, xin lỗi.”
“Đến giây phút này anh mới thật sự nhận ra mình đã làm những chuyện ngu xuẩn đến mức nào.”
“Anh lấy cái cớ đồng nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau để làm rất nhiều chuyện tổn thương em.”
“Tối đó em ở công ty một mình, chắc chắn rất sợ đúng không……”
Tôi nhạt giọng nói: “Đều qua rồi.”
Anh lắc đầu: “Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân.”
“Còn có bình luận kia, anh mới biết là một nữ đồng nghiệp trong công ty đăng, đã hiểu lầm em, xin lỗi.”
“Đúng rồi, anh đã nghỉ việc, cũng xóa hết phương thức liên lạc của Khương Ngôn rồi.”
“Bây giờ cô ấy dường như cũng không dễ chịu lắm, đồng nghiệp trong văn phòng ngày nào cũng châm chọc bóng gió cô ấy cướp bạn trai người khác, chắc cô ấy cũng không còn cách ngày nghỉ việc xa lắm…… Anh nói vậy không phải đang đồng tình với cô ấy, anh chỉ hối hận tại sao đến bây giờ mới phát hiện mình đã làm sai.”
Tôi nói: “Không phải bây giờ anh mới phát hiện mình làm sai, mà là bây giờ anh mới nhận ra em cũng sẽ rời đi.”
Anh sững lại, môi mấp máy một chút, sau đó cười khổ bất lực:
“Đúng, em nói không sai.”
“Kỳ Duyệt…… chúc em hạnh phúc.”
“Em sẽ hạnh phúc.”
Quý Hồi đi một bước lại quay đầu một lần, nhưng anh phát hiện tôi không nhìn anh thêm một cái nào nữa.
Vai anh từng chút một sụp xuống.
Tôi trở lại bên phía gia đình.
Mẹ đột nhiên nói: “Vừa nãy chỉ lo chụp cho bố mẹ thôi, lại đây, mẹ chụp cho hai đứa!”
Tôi nhìn Lục Chu Dã một cái.
Anh đưa một tay về phía trước, làm động tác mời.
Hai ngày nay, từng giây từng phút anh đều thể hiện sự lịch thiệp của mình, khiến tôi cảm nhận được sự tôn trọng.
Tôi cười một chút, đứng cùng anh.
Giữa hai chúng tôi cách nhau một khoảng bằng một nắm tay.
Mẹ nói: “Gần thêm chút nữa.”
Lục Chu Dã tiến lại gần, đột nhiên hạ giọng nói:
“Thật ra…… ngày hôm đó ở phòng triển lãm, tôi có một câu chưa nói hết.”
“Ừm?”
“Xin hỏi cô Kỳ Duyệt, có bằng lòng cùng tôi ăn tối không?”
Tôi cười nói: “Bằng lòng.”
Bức ảnh dừng lại, anh nhìn tôi, tôi mỉm cười.
Mưa gió đã qua, thời tiết thật đẹp.