16

Trời dần tối.

Người tổ chức buổi gặp gỡ đã sắp xếp sẵn khách sạn nghỉ ngơi. Tôi tưởng rằng sau khi bị bẽ mặt như vậy, Giang Thiệu đã rời khỏi đây từ lâu. Nhưng không, anh ta không chỉ ở lại mà còn ở ngay phòng kế bên chúng tôi.

“Phát súng hôm nay, em có sợ không?”

Phó Thời Dư ngồi trên giường, nghịch ngợm tay tôi. Tôi lập tức quỳ ngồi dậy, nhích lại gần anh ấy.

“Không sợ! Em biết anh chỉ đang dọa Giang Thiệu thôi, đâu phải đạn thật, anh ta đáng bị vậy! Em nhớ hình như trước đây anh ta còn bắt nạt em!”

Trong những ký ức dần trở lại, dường như Giang Thiệu đã từng bắt người khác tát tôi.

“Em chỉ thấy thật kích thích.”

Tôi có chút hứng thú chưa vơi, Phó Thời Dư bóp nhẹ đầu ngón tay tôi, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

“Thích kích thích?”

Tôi liền gật đầu, định mở miệng bảo anh ấy ngày mai tiếp tục dạy tôi bắn súng, nhưng anh ấy đã cầm lấy chiếc cà vạt vừa tháo ra, quấn vòng quanh tay tôi.

Tôi: “?”

Anh từ tốn buộc chặt hai cổ tay tôi.

“Không phải em nói thích kích thích sao?”

… Nhưng em đâu có nói là cái này.

Vì sợ phòng khách sạn không cách âm tốt, nên nửa đầu tôi luôn cắn chặt răng, Phó Thời Dư nhận ra điều đó, liền đưa tay nắm cằm tôi và ấn xuống, tôi lập tức mở to mắt.

“Rên ra tiếng đi, Gia Gia.”

Đó vẫn là mặt dịu dàng của anh khi còn muốn thảo luận với tôi, vì anh ấy có nhiều cách để khiến tôi không thể im lặng khác nữa.

Khi tôi đang chìm nổi trong niềm hy vọng rằng phòng nhất định phải cách âm tốt thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Toàn thân tôi cứng đờ, điều này cũng khiến Phó Thời Dư khẽ rên lên.

“Xin chào, có khách phản ánh rằng dường như quý khách đang làm phiền sự nghỉ ngơi của người khác. Xin vui lòng…”

Tôi không hiểu nhân viên khách sạn làm thế nào để nói ra những lời này mà không có chút cảm xúc nào.Nhưng Phó Thời Dư không hề cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn cắt ngang lời người bên ngoài.

“Ai bị làm phiền thì tự mình đến đây nói với tôi.”

Nói xong, anh ấy không để ý đến người ngoài cửa nữa, chú ý lại tập trung vào tôi.

“Thả lỏng đi.”

Anh ấy vỗ nhẹ lên tôi với hàm ý rõ ràng.

Người khiếu nại chúng tôi không cần đoán cũng biết là Giang Thiệu.bVới tính cách của anh ta bình thường đã sớm đến đạp cửa rồi.Nhưng hôm nay, sau khi vừa bị Phó Thời Dư xử lý, anh ta đã không còn gan để gây sự nữa, đành dùng cách khác để thể hiện sự bất mãn.

17

Vận động cường độ cao thực sự là một việc rất hao tốn sức lực.

Khi Phó Thời Dư vào phòng tắm lần nữa, tôi thay đồ và đi xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở tầng dưới để mua ít đồ ăn vặt.

“Bùi Gia.”

Tôi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Giang Thiệu với ánh mắt cảnh giác, anh ta nhếch mép cười.

“Muốn gặp em một lần thật khó. Họ Phó kia giữ em chặt quá.”

“Anh có việc gì không?”

Lưng tôi mỏi không đứng lâu được, không đủ sức để nói chuyện phiếm.

“Tôi biết bây giờ có nói gì cũng đã muộn, em đã yêu Phó Thời Dư rồi. Cho dù tôi muốn giúp em nhớ lại chuyện trước đây, em cũng không tin tôi.”

Thần thái anh ta mệt mỏi, đôi mắt u ám. Dường như từ khi tôi tỉnh lại, mỗi lần gặp, chàng trai này càng trở nên thê thảm hơn, không còn chút nào dáng vẻ kiêu ngạo trước đây.

“Tôi đã nhớ lại nhiều thứ.”

Đôi mắt Giang Thiệu sáng lên.

“Thật sao? Vậy em có nhớ chúng ta từng là thanh mai trúc mã thân thiết nhất không?”

Tôi im lặng nhìn anh ta, rồi lắc đầu.

“Tôi nhớ người anh thích là Trần Tinh. Anh đối xử với cô ấy rất tốt, bóc tôm cho cô ấy, đưa cô ấy đi tổ chức sinh nhật. Tôi còn nhớ, vì cô ấy mà anh cho người tát tôi, đúng không?”

Đôi mắt anh ta hiện lên sự hoảng loạn, môi mấp máy như muốn giải thích điều gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Trần Tinh nói anh thích tôi.” Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.

Giang Thiệu dường như cũng cảm thấy tình cảm của mình khó có thể bày tỏ, mãi sau mới khẽ ừ một tiếng.

“Nhưng nếu anh thích tôi, tại sao lại quên sinh nhật tôi? Và còn cho người đánh tôi? Điều đó không hợp lý chút nào.”

Giang Thiệu cười tự giễu.

“Đúng, tôi là một kẻ khốn nạn. Bùi Gia, tôi biết em không tin, nhưng người tôi thực sự luôn thích là em. Còn em gái em, ban đầu tôi ở bên cô ấy thật sự là để chọc tức em. Nhưng cô ấy giống em về ngoại hình, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. Giống như tôi được nhìn thấy một phiên bản khác của em, nên không tự giác mà có cảm tình với cô ấy một thời gian. Nhưng khi em bị ngã xuống cầu thang, tôi mới nhận ra rằng em mới là người quan trọng nhất đối với tôi.”

Mặc dù những gì Phó Thời Dư đã làm chiều nay khiến tôi cảm thấy hả giận, nhưng khi nghe những lời này, tôi vẫn không kìm được mà tát anh ta thêm một cái.

“Anh thật đáng khinh.”

Anh ta không nhúc nhích, để tôi đánh, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi chạm vào anh ta.

“Bùi Gia, tôi để em đánh từng cái một trả lại tôi, em tha thứ cho tôi được không?”

Nói xong, anh ta định kéo tay tôi lên mặt mình để tát.

“Đề nghị nửa đầu không tệ.”

Phó Thời Dư không biết từ khi nào đã xuất hiện. Vệ sĩ của anh ấy ngay lập tức ngăn cản hành động của Giang Thiệu.

“Đây là do cậu tự yêu cầu đấy.”

Trong mắt Phó Thời Dư tràn ngập sự hài lòng.

Khi Giang Thiệu còn chưa kịp phản ứng, đã bị vệ sĩ tát mạnh một cái. Vệ sĩ cao hơn 1m8, nặng 160-170 cân, sức tát của anh ta khác xa với cái tát của tôi.

Ôi, trông có vẻ đau lắm.

Tôi chớp chớp mắt, thu lại ánh nhìn.

Người đàn ông trước mặt vẫn chưa kịp lau khô tóc, phần tóc đen trước trán vẫn còn hơi ướt. Trông giống hệt như một giờ trước, khi anh ấy ra tay mạnh mẽ đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Anh à, em mỏi lưng quá, anh cõng em về nhé.”

Tôi giơ hai tay về phía anh ấy, anh nhẹ nhàng hỏi lại.

“Mỏi lưng mà vẫn đứng lâu thế này để trò chuyện được à?”

… Được rồi, tôi bị Giang Thiệu làm liên lụy rồi.

Khi tôi đang định rụt tay lại, thì Phó Thời Dư bế tôi lên, lại là tư thế ngồi trong lòng anh ấy. Tôi vòng tay qua cổ anh, nghiêm túc giải thích.

“Là anh ta chặn em, không cho em đi. Em không lừa anh đâu, lưng em thật sự rất mỏi. Nếu anh còn muốn làm gì nữa, chắc nó gãy luôn mất.”

Phó Thời Dư hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa của tôi. Anh chứng minh bằng hành động rằng lưng tôi vẫn chưa gãy.

“Vừa nãy em xuống mua đồ ăn vặt phải không?”

Đèn trước mặt nhấp nháy, tôi theo bản năng gật đầu. Bên tai vang lên tiếng sột soạt, ngay sau đó, tôi được bế lên ngồi.

“Chẳng phải em đói sao?”

Phó Thời Dư xé một mẩu bánh mì, đưa cho tôi.

Bây giờ anh ấy cho tôi ăn, có phải đang ngầm báo rằng mọi chuyện vẫn còn dài và cần bổ sung sức lực không?

Tôi mở miệng ăn, lúc này, lòng căm ghét Giang Thiệu của tôi đạt đến đỉnh điểm.

“Gia Gia.”

Tôi cảm nhận được ánh mắt Phó Thời Dư đang nhìn tôi, nhưng tôi đã mệt đến mức không muốn mở mắt nữa.

“Em ăn khỏe thật đấy.” Anh ấy nhận xét nhỏ nhẹ.

Vì thời gian qua tôi đã quen với thói quen của Phó Thời Dư nên gần như lập tức tôi hiểu ra, có lẽ anh đang ám chỉ điều gì khác.

Khi đang nhai bánh mì, tôi chợt nhớ lại vài chuyện.

Năm 17 tuổi, tôi và Giang Thiệu cãi nhau bên lề đường. Mặt trời đã lặn, anh ấy không thèm để ý đến tôi, tự đội mũ bảo hiểm và phóng xe đi mất. Tôi một mình bước đi dọc con đường ngoại ô, xung quanh không có một chiếc xe nào.

Trần Tinh còn đang ở trường, tôi chỉ có thể gọi cho Phó Thời Dư.

“Anh à, anh có thể cử người đến đón em được không?”

Tôi lịch sự hỏi người anh kế mà mình không mấy quen thuộc.

“Em đi một mình à?”

“Vâng.”

“Gửi vị trí cho anh.”

“Được ạ, cảm ơn anh.”

Nửa tiếng sau, một chiếc xe đen dừng trước mặt tôi, nhưng người bước xuống xe lại là Phó Thời Dư. Tôi không ngờ anh ấy lại tự mình đến đón tôi, dù gì thì mẹ kế của tôi cũng luôn miệng nói rằng Phó Thời Dư rất bận.

Khi đó, thời tiết giống như bây giờ, vừa chớm xuân, gió lạnh vẫn mang theo hơi thở đậm chất mùa đông.

Có lẽ vì đứng ngoài trời quá lâu nên khi ngồi vào ghế phụ, tôi bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, mơ màng ngủ thiếp đi.

Sau đó, Phó Thời Dư dừng xe, bế tôi ra khỏi ghế phụ. Tôi không thể mở mắt hoàn toàn, giọng nói cũng trở nên mơ hồ.

“Cảm ơn anh…”

“Ừ, em cứ ngủ tiếp đi.”

“Ừm…”

Vừa dứt lời, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Đó không phải là lần đầu tiên Phó Thời Dư giúp tôi thu dọn tàn cuộc.

Tôi nghĩ, tình cảm của mỗi người đều có dấu vết để lại, ngay cả với một người kín đáo như Phó Thời Dư cũng thế.

Tôi từ từ tỉnh táo lại, giơ tay ôm lấy vai người đàn ông phía trên.

“Phó Thời Dư.”

“Ừ.”

“Em yêu anh.”

Anh cắn nhẹ vào dái tai tôi.

“Anh cũng yêu em.”

Chúng tôi khép lại mọi chuyện một cách viên mãn.

Khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra rằng việc mất trí nhớ không hoàn toàn là điều tồi tệ.

Ngày hôm đó, khi tỉnh dậy từ giường bệnh. Trong đêm đầu xuân, tôi đã nghe thấy lời nói dối đầu tiên.

“Anh là bạn trai của em.”

Việc tôi tin tưởng điều đó chính là khởi đầu của câu chuyện này.

(Kết thúc toàn văn)