9

“Gia Gia.”

“Dạ.”

Một tay anh ấy đã lần vào bên trong áo tôi, mơn trớn eo tôi. Ánh mắt anh ấy có chút dục vọng, Phó Thời Dư cúi người xuống, cố ý để tôi cảm nhận.

“Đây là bước tiếp theo.”

…Có lẽ đây là nơi ấm áp nhất trên chiếc giường này,

Dù cách qua hai lớp vải.

“Sợ không?”

Phó Thời Dư ngậm lấy dái tai tôi, tôi theo phản xạ rùng mình.

“Em…”

Tôi lúng túng, không biết sắp xếp lời nói thế nào. May mà Phó Thời Dư không làm khó tôi, anh ấy nhanh chóng kéo ra một khoảng cách.

“Em ngủ trước đi.”

Anh xoa đầu tôi, rồi bước thẳng vào phòng tắm. Tôi mất trí nhớ, nhưng không phải ngốc. Cách một cánh cửa, tôi biết anh ấy đang làm gì.

m thanh từ phòng tắm kích thích màng tai tôi, khiến tôi tỉnh táo hơn. Cho đến khi Phó Thời Dư với cơ thể mát lạnh nằm xuống bên cạnh, tôi vẫn chưa có chút buồn ngủ nào.

“Anh à.”

Tôi có chút ngại ngùng, nhưng vẫn nhích lại gần anh một chút.

“Có thể hôn thêm một lúc nữa không?”

Tôi đỏ mặt hỏi anh ấy, Phó Thời Dư nghiêng đầu, khẽ nhướn mày.

Tôi cảm thấy nụ hôn của anh thật dễ chịu, như là đang chơi đùa với một quả vải đã bóc vỏ trên môi vậy.

“Hôn thế nào?”

Anh ấy nhẹ nhàng tiến lại gần.

“Như vừa rồi được không?”

Tôi cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng, gật đầu, Phó Thời Dư chống hai tay bên tai tôi, cúi xuống hôn nhẹ.

“Không phải thế này.”

Tôi có chút sốt ruột, anh ấy lại đặt những nụ hôn dày đặc lên khóe môi tôi, giọng nói ngay bên cạnh môi.

“Vậy là thế nào, Gia Gia? Em thử làm mẫu cho anh xem.”

Tôi biết anh ấy đang cố ý, nhưng giọng nói dụ dỗ của anh ấy khiến tôi cảm thấy choáng váng trong bầu không khí đầy mập mờ này.

Theo bản năng, tôi vòng tay qua cổ anh ấy, khẽ nâng người, tìm đến môi anh giống như cách anh ấy vừa làm.

Mở miệng, cạy mở hàm răng của anh.

Khi tôi còn đang chưa muốn dừng lại, Phó Thời Dư đã buông tôi ra.

“Gia Gia.”

Hơi thở của anh có chút nặng nề, tôi nhìn chăm chú vào môi anh.

“Dạ?”

Rồi lại tiến gần hơn.

“Em nên đi ngủ rồi.”

Phó Thời Dư tránh nụ hôn của tôi, tay anh đặt trên vai tôi, ngăn lại hành động của tôi. Tôi mím môi, khẽ đáp:

“Vâng.”

Tôi không cố chấp thêm, nếu không anh ấy sẽ phải vào phòng tắm lần thứ ba trong đêm nay mất.

10

Hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp lại Bùi Trần Tinh kể từ khi tỉnh dậy.

Mặc dù tôi biết cô ấy là người đã đẩy tôi xuống cầu thang, nhưng vì vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, sợ rằng sức chiến đấu chưa đủ, nên tôi chưa vội tìm cô ấy tính sổ. Không ngờ, cô ấy lại chủ động tìm đến tôi trước.

Lúc đó, tôi đang cố gắng trèo lên đùi Phó Thời Dư, ngồi lên người anh ấy.

“Anh à.”

Tôi gạt chiếc máy tính bảng của anh ấy sang một bên.

“Hôm nay chúng ta chưa hôn nhau.”

Tôi nghiêm túc nhắc anh ấy về nghĩa vụ của một cặp đôi chứ không phải vì tôi thực sự rất muốn hôn anh ấy đâu.

“Hử?”

Phó Thời Dư dựa vào ghế sofa, ánh mắt có chút lười biếng.

“Em tự làm đi.”

Tay anh chỉ đặt trên eo tôi, không có ý định chủ động hôn tôi.

…Thôi được rồi.

Tôi chỉ do dự trong một giây, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào môi anh ấy.

“Nhẹ chút được không?”

Tôi rụt lại một chút, nhìn anh với ánh mắt có lỗi.

“Em làm anh đau sao?”

Khóe môi của anh ấy khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mờ nhạt. Bàn tay anh trượt xuống lưng tôi, bất ngờ ấn mạnh. Tôi không kịp phản ứng, ngã vào ngực anh ấy.

“Có hơi đau một chút.” Anh nói.

Tôi xin lỗi anh, rồi vòng tay qua vai anh, nhẹ nhàng tiến gần hơn đến môi anh.

“Bùi Gia!”

Một giọng nữ sắc bén cắt ngang nụ hôn.

Tôi nhìn theo hướng giọng nói, Trần Tinh đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt đầy căm phẫn.

Tốt thôi, tôi cũng muốn gặp cô ấy.

“Chị, chị có thể giải thích cho em biết, tại sao chị lại sống chung với anh Phó không?”

Trần Tinh bước thêm một bước về phía tôi, dường như đang kiềm chế cơn giận.

“Tôi nhớ là trước đây chị luôn tránh xa anh ấy.”

Tôi ngạc nhiên.

“Vì anh ấy là bạn trai của chị mà.”

“Đó là anh ấy lừa chị.”

Trần Tinh cười lạnh.

“Chị trước đây hoàn toàn không thích anh ấy.”

Đến đây, tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao cô ấy lại cố gắng tách tôi và Phó Thời Dư ra.

Tôi quay đầu nhìn Phó Thời Dư nhưng anh ấy chỉ ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn tôi. Tôi lại quay sang Trần Tinh, quay trở lại vấn đề chính.

“Đó không phải việc em cần lo. Chị chỉ muốn hỏi em, em có suy nghĩ gì mà lại đẩy chị ruột của mình xuống cầu thang vậy, em gái?”

Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, nhìn tôi đầy phẫn uất. Đôi môi dưới của cô ấy gần như bị cắn nát.

“Chị còn muốn tính sổ với em sao? Chị vẫn chưa hài lòng sao, chị à?”

Khi nhìn về phía Phó Thời Dư, nước mắt cô ấy đột nhiên rơi xuống.

“Anh Phó không phải đã vì chị mà đã khiến trường học hủy bỏ tư cách thi đấu của em sao? Suốt thời gian đại học, em không được phép tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Em đã khổ luyện bao nhiêu năm trời để chơi piano, vậy mà tất cả đều tan biến.”

Tôi chớp mắt.

Hóa ra Phó Thời Dư đã giúp tôi trả đũa rồi.

Trần Tinh bước đến trước mặt Phó Thời Dư, cố kìm nén nước mắt.

“Chị ấy quen anh bao lâu, thì em cũng quen anh bấy lâu. Dựa vào cái gì, tại sao anh lại thiên vị chị ấy?”

Tôi sững lại, cuối cùng cũng nhận ra.

Có vẻ như Trần Tinh có tình cảm đặc biệt với Phó Thời Dư. Vậy còn Giang Thiệu là gì?

Khi tôi còn đang rối rắm với mối quan hệ phức tạp này, tôi thấy cô em gái tốt của mình đưa tay định kéo bạn trai của tôi. Tôi lập tức bước tới và gạt tay cô ấy ra.

“Em không có bạn trai à? Sao lại đi bám lấy bạn trai của người khác.”

Sau đó tôi quay lại lườm Phó Thời Dư một cái. Anh lại không tránh sao?

Nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi, không biểu lộ cảm xúc, không chớp mắt. Tôi quyết định giải quyết rắc rối trước mắt.

“Trần Tinh, đừng nghĩ rằng việc em bị cấm thi đấu là điều tồi tệ nhất. Chị bị em đẩy xuống cầu thang, phải nằm viện hơn một tháng. Còn em thì vẫn đứng đây bình an vô sự mà. Chuyện này, chị sẽ từ từ tính với em.”

Cô ấy cười nhạt.

“Chị định làm gì em chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Dù sao anh ấy cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì chị mà.”

Trần Tinh nhìn Phó Thời Dư, dường như cô ấy đang mong chờ một cái nhìn từ anh. Nhưng khi tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, Phó Thời Dư vẫn nhìn tôi.

Cô ấy như đã từ bỏ, tự cười nhạo mình rồi rời đi.