4

Trần Tinh chưa bao giờ hạ thấp sự đề phòng đối với tôi.

Tôi và bạn bè đi cắm trại trên núi, nhưng bất ngờ lạc đường. Chưa kịp tìm đường xuống núi thì trời bỗng dưng tối sầm lại. Cơn mưa lớn ập đến, điện thoại cũng mất tín hiệu. Nhưng tôi nhớ là lúc lên đây tôi có thấy vài căn nhà ở lưng chừng núi.

Đúng lúc tôi định đi về phía đó thì Trần Tinh và Giang Thiệu đã tìm thấy tôi.

“Chị ơi!!”

Tôi nghe thấy tiếng gọi mơ hồ từ xa, liền dừng bước.

Trần Tinh chạy về phía tôi, Giang Thiệu theo sau cô ấy. Khi chỉ còn cách tôi khoảng hai, ba mét, Trần Tinh ngã xuống, cô ấy bị trật mắt cá chân.

Tôi và Giang Thiệu cùng lúc chạy đến bên cô ấy.

“Sao rồi, Trần Tinh?”

Cả tôi và Giang Thiệu đều đồng thanh.

“Chân đau quá, Giang Thiệu.”

Nước mắt của Trần Tinh hòa lẫn với nước mưa, trông thật đáng thương. Trong mắt Giang Thiệu hiện rõ sự đau lòng, giọng anh dịu dàng.

“Anh cõng em xuống núi nhé, ngoan, chịu đựng một chút.”

Tôi đỡ Trần Tinh nằm lên lưng Giang Thiệu.

“Đi chậm thôi.”

Tôi vừa nói thì bị Giang Thiệu lạnh lùng cắt ngang. Anh lùi lại hai bước, lưng cõng Trần Tinh, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.

“Bùi Gia, em có thể đừng làm phiền người khác được không? Nếu không phải tại em, Trần Tinh đã không bị thương như thế này.”

Tôi sững sờ, Trần Tinh đứng sau kéo kéo tay áo của anh ấy.

“Thôi mà, anh đừng nói nữa.”

Tôi dần lấy lại bình tĩnh, cúi thấp đầu.

“Xin lỗi, đã làm hai người lo lắng rồi.”

Cả đoạn đường xuống núi, mọi người đều im lặng. Bắp chân của tôi bị trầy xước khi tìm đường, máu vẫn đang rỉ ra. Khi Giang Thiệu đưa Trần Tinh đến bệnh viện, tôi tiện thể cũng đi xử lý vết thương.

“Chị, chị cũng bị thương à?”

Trần Tinh nhìn xuống bắp chân tôi, Giang Thiệu dừng lại, ngừng động tác đang bế Trần Tinh, rồi quay lại nhìn theo ánh mắt của cô ấy.

Khuôn mặt anh ấy bây giờ còn trầm hơn lúc nãy.

“Bị thương mà cũng không nói sao?”

Nói rồi, anh ấy tiến đến gần tôi, có ý định bế tôi lên xe, tôi lặng lẽ tránh tay anh ấy.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.”

“Em có thể nghe lời chút được không, Bùi Gia? Để anh xem có bị nhiễm trùng không?”

Giang Thiệu dường như quên mất sự hiện diện của Trần Tinh, anh cúi xuống trước mặt tôi.

“Thật sự không cần đâu.”

Tôi lảng tránh anh ấy.

“Em ra xe đợi hai người.”

Khi quay đi, tôi chạm mặt Trần Tinh, khuôn mặt cô ấy trắng bệch. Có lẽ từ giây phút đó, cô ấy bắt đầu đề phòng tôi và Giang Thiệu sẽ càng ngày càng gần nhau, cô ấy dần trở nên xa cách với tôi, thậm chí vu khống tôi bắt nạt cô ấy.

5

Nhưng lần này tôi không định nhẫn nhịn cô ấy nữa.

Khi tôi về nhà với gương mặt sưng đỏ, Trần Tinh đang dựa vào lan can tầng hai, nhâm nhi ly trà sữa. Khi cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ chớp chớp.

Cơn giận dữ bùng lên ngay lập tức.

Tôi bước lên lầu, túm lấy vai cô ấy, không nương tay mà giáng một cái tát mạnh lên mặt cô ấy.

“Không phải cô nói tôi thuê người đánh cô sao?”

Tôi nhếch mép cười.

“Nếu tôi không làm cho đúng tội danh đó thì thật có lỗi với mấy cái tát mà tôi đã phải nhận.”

“Chị…”

Trần Tinh vừa mở miệng nói một câu, tôi đã tát thêm một cái nữa. Giang Thiệu đến nhà tôi trước. Anh ấy vừa bước ra từ phòng Trần Tinh thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Anh lập tức kéo tay tôi ra.

“Bùi Gia!”

Giọng anh ấy lạnh lùng.

“Đừng ép anh phải ra tay với em.”

Tôi cười lạnh một tiếng, vừa định tát lại vào mặt anh ấy thì bị anh giữ chặt cổ tay, tôi cố sức giằng ra, Giang Thiệu dùng tay còn lại để ngăn tôi.

Trong lúc hỗn loạn, có ai đó đẩy mạnh lưng tôi, tôi ngã lăn xuống cầu thang trước mặt.

“Bùi Gia!” Giang Thiệu gầm lên.

Đầu tôi va vào cạnh góc tủ, ý thức trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nhìn thấy cánh cửa ở lối vào được mở ra. Một bóng hình quen thuộc chạy về phía tôi. Có vẻ là Phó Thời Dư, anh trai kế của tôi, vừa trở về sau hai tháng đi công tác.

6

Khi mơ màng tỉnh lại, trời đã tối.

Có hai người đang đứng bên giường tôi nói chuyện.

“Bệnh nhân có cục máu tụ trong não, khi tỉnh lại có thể xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ tạm thời.”

“Được.”

Mí mắt nặng trĩu, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy có lẽ không bao lâu sau, trời bên ngoài vẫn còn tối. Một người đàn ông xa lạ ngồi bên giường tôi.

“Đầu em còn đau không?”

Giọng anh ấy rất dịu dàng, tôi nhìn anh ấy, lắc đầu, rồi chợt nhận ra mình không nhớ gì cả, đành thẳng thắn hỏi người trước mặt.

“Hình như em bị mất trí nhớ rồi, anh là ai vậy?”

Biểu cảm của anh ấy không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn mỉm cười. Anh ấy nhẹ nhàng đưa tay lên môi tôi, khẽ chạm.

“Anh là bạn trai của em.”

Biết tôi không tin, anh ấy đưa điện thoại của tôi cho tôi xem, rồi dùng điện thoại của mình nhắn tin cho tôi qua WeChat.

Tên lưu trong danh bạ của tôi là Phó Thời Dư.

“Tại sao lịch sử tin nhắn của chúng ta trống trơn vậy?”

“Vì em sợ người khác phát hiện mối quan hệ của chúng ta nên mỗi lần đều xóa hết.”

Phó Thời Dư trả lời một cách trôi chảy. Tôi bán tín bán nghi tiếp tục xem điện thoại. Xem lại những tin nhắn trước đây với người khác, dần dần hiểu được một chút về thân phận của mình, đồng thời cũng biết được Phó Thời Dư là anh trai kế của tôi.

Tôi ngước lên, băn khoăn nhìn anh ấy.

“Nhưng chúng ta chẳng phải là anh em trên danh nghĩa sao?”

Anh ấy cúi xuống gần tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má tôi, ánh mắt không hề dao động.

“Vì thế chúng ta luôn lén lút…”

“Lén lút gì cơ?”

Ánh mắt Phó Thời Dư dõi theo lời nói của anh ấy hạ xuống.

“Lén lút yêu nhau, lén lút hôn nhau, lén lút làm…”

Cửa phòng đột ngột mở ra, cắt ngang lời của Phó Thời Dư.

“Bùi Gia…”

Trong điện thoại của tôi có ảnh người này.

Là Giang Thiệu – bạn trai của em gái tôi, Bùi Trần Tinh.

“Bùi Gia bây giờ sức khỏe vẫn chưa hồi phục, anh có thể để lần sau đến thăm cô ấy được không?”

Phó Thời Dư nói với giọng rất lịch sự, nhưng Giang Thiệu hoàn toàn không để ý, tiến thêm một bước về phía tôi. Nụ cười của Phó Thời Dư không thay đổi, giây tiếp theo, hai vệ sĩ trong bộ vest bước vào phòng. Họ liếc nhìn Phó Thời Dư, sau đó lôi Giang Thiệu ra ngoài.

Tôi mơ hồ thu lại ánh mắt, tập trung vào vấn đề trước mắt, lại nhìn về phía Phó Thời Dư.

“Chúng ta thực sự là người yêu của nhau sao?”

“Đương nhiên rồi. Nếu em không tin, chúng ta cứ từ từ thích nghi, được không?”

Giọng anh ấy dịu dàng.

“Gia Gia, anh sẽ giúp em dần dần nhớ lại cảm giác thích anh.”

Bàn tay thon dài của anh ấy nhẹ nhàng nâng má tôi, tôi vô thức cọ vào tay anh ấy.

“Được.”