Tôi không ngờ câu đầu tiên Giang Dịch nói khi bước đến lại là câu này.

Tôi hôm nay chỉ mặc áo thun và quần jeans, chẳng trang điểm, trên đầu còn cắm cây bút chì.

Anh lại khen tôi… đẹp?

Tôi ngại ngùng nhận lấy bó hoa anh đưa.

Là “Vô tận hạ” — loài hoa mang ý nghĩa tình yêu không bao giờ kết thúc.

Đó từng là loài hoa tôi yêu thích nhất.

Trước đây vì Khúc Tân Tân bị dị ứng phấn hoa, anh nói mua hoa dễ mang phấn về, ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.

Thế là trong nhà hiếm khi có hoa, tôi cũng gần như chẳng bao giờ được anh tặng hoa.

Ngẫm lại thấy buồn cười, hồi đó tôi rất để ý chuyện này.

Có lần tôi đặt hoa ở tiệm, trốn ở cửa hàng định chờ anh đến lấy hoa rồi bất ngờ nhảy ra làm anh ngạc nhiên.

Không ngờ lúc đó Khúc Tân Tân cũng có mặt.

Khúc Tân Tân vừa làm nũng bảo mình dị ứng phấn hoa, vừa ôm lịch trình của Giang Dịch, nhắc anh còn nhiều việc phải làm.

Kết quả, tôi còn chưa kịp nhận bó hoa từ tay anh thì anh đã bị Khúc Tân Tân ngất xỉu kéo đi.

“Em có thể đừng gây thêm phiền phức cho anh được không!”

Anh bế Khúc Tân Tân lên xe, chở cô ấy đi bệnh viện.

Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi.

Bất ngờ biến thành hoảng hốt.

Bó hoa “Vô tận hạ” đó bị vứt dưới đất.

Còn tôi, đứng đó với gương mặt ngỡ ngàng.

Từ sau hôm đó, tôi không bao giờ được anh tặng hoa nữa.

Cũng từ đó, tôi không còn thích loài “Vô tận hạ” nữa.

“Hứa Nhiên, Giang Dịch đến rồi thì tôi rút đây, chuyện bản thiết kế để sau hẵng bàn~”

Triệu Lạc Lâm rất tinh tế rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh, nghĩ đến bản thiết kế của mình chắc sau ngày kia là sửa xong rồi.

Đang xuất thần thì nghe thấy câu nói của Giang Dịch:

“Hứa Nhiên, lấy anh nhé.”

Tôi sững sờ.

Đầu óc vang lên ong ong.

Nhìn anh quỳ một gối, lấy ra nhẫn cầu hôn, nhìn mọi người xung quanh dần vây lại.

Mọi người cùng hô to:

“Lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi!”

Đây lẽ ra phải là khoảnh khắc tôi mong chờ nhất suốt bảy năm qua.

Câu “lấy anh nhé” ấy, cũng là câu mà tôi từng mơ ước được nghe biết bao nhiêu lần.

Tôi nghĩ mình sẽ vui lắm, tôi tưởng mình sẽ nhào đến hôn anh, tôi tưởng mình sẽ không chút do dự mà đồng ý.

Thế nhưng, tôi lại… không làm thế.

Bó hoa “Vô tận hạ” trong tay tôi bỗng rơi xuống, tôi hoảng hốt cúi người định nhặt lại.

Giang Dịch dường như đã nhìn ra sự do dự trong tôi.

Anh không tiếp tục quỳ nữa, cất chiếc nhẫn lại, rồi nhặt bó hoa lên đưa cho tôi.

Sau đó, trước ánh nhìn của bao người——

Anh hôn tôi.

Tôi theo phản xạ đẩy anh ra, nhưng anh hôn rất cuồng nhiệt, gần như không cho tôi chút không gian để thở.

Tiếng hò hét xung quanh mỗi lúc một lớn.

Tôi bị anh hôn đến mềm nhũn, chỉ còn biết dựa vào người anh.

Mặc cho anh cắn rách môi tôi, mặc cho mùi máu tanh lan giữa hai người.

Sau đó, anh bế thốc tôi lên.

Trong tiếng reo hò phấn khích của đám đông, anh ôm tôi rời đi.

“Anh là đồ khốn!”

Tôi bị anh thả mạnh xuống bãi cỏ.

Thật sự cảm thấy mất mặt, không chịu nổi nữa, tôi gào lên.

“Anh không thấy nhục sao? Tại sao phải trước mặt bao nhiêu người mà ức hiếp tôi?”

“Hoàn toàn có thể nói chuyện riêng với tôi, anh lại chọn cách ép tôi giữa đám đông như vậy?”

“Đúng!”

Anh lại hét còn to hơn tôi?

Trông còn giận hơn tôi nữa?

Anh giận gì chứ?

Tôi thật sự thấy nực cười.

Anh luôn tự ý quyết định, luôn lấy suy nghĩ của mình làm tiêu chuẩn để quyết định tôi cần gì.

Trước đây chúng tôi cũng từng bàn về chuyện kết hôn, tôi thậm chí đã chuẩn bị hết mọi kế hoạch.

Thế còn anh thì sao?

Mỗi lần tôi mang theo niềm vui đến chia sẻ, anh đều dội cho tôi một gáo nước lạnh.

Anh luôn lấy lý lẽ của mình ra biện minh, dùng cách của mình để quyết định mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi, trong mắt anh, chỉ là một phụ kiện kèm theo.

Thậm chí còn không bằng Khúc Tân Tân — người có thể hỗ trợ anh trong sự nghiệp.

Dựa vào đâu chứ?

“Vừa rồi em do dự! Em có phải muốn chia tay rồi đến với Triệu Lạc Lâm không?”

Tôi nhìn gương mặt tức giận của anh, kéo khóe môi đang rách vì anh cắn, nói:

“Giang Dịch, tôi là tôi. Dù là anh hay là Triệu Lạc Lâm, tôi trước tiên vẫn là chính tôi.”

“Đủ rồi, đến đây thôi, chúng ta chia tay đi.”

“Giang Dịch, tôi buông tha cho anh rồi.”

Bảy năm rồi, cuối cùng tôi cũng buông tha cho chính mình.