07

Tôi không trở về nhà họ Bùi, mà quay lại ngôi nhà của mình.

Kể từ sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi đã dọn về công ty sống vì sợ nhìn cảnh nhớ người.

Em gái tôi đã đi học đại học ở Cảng Thành.

Nhà không có ai, tôi bước vào phòng của mình.

Bức tường từng dán đầy poster của Cố Việt, nhưng trước khi tôi kết hôn, bố tôi đã gỡ hết chúng xuống.

Tôi cúi đầu mở ngăn kéo bên cạnh.

Bên trong là một cuốn nhật ký và một chiếc vòng tay kim cương do chính tay Cố Việt làm.

Năm tôi 20 tuổi, kiêu ngạo và sống hết mình, sau khi để ý đến Cố Việt – người lớn hơn tôi một khóa, tôi đã chủ động tiếp cận anh ấy.

Tôi bám lấy anh ấy không buông, đi theo anh ấy đến phim trường.

Địa điểm quay phim là một ngôi làng xa xôi.

Mùa hè nhiều muỗi, tôi giận dỗi dậm chân trong đôi giày Mary Jane của mình.

“Chỗ này là cái quái gì thế.”

Cố Việt bật cười bất lực: “Tiểu thư à, về lại Kinh Đô đi thôi.”

Tôi không chịu.

Anh ấy chỉ còn cách để tôi ngồi trong sân căn nhà nhỏ, rồi đi mượn một chai nước hoa chống muỗi từ dân làng gần đó.

Anh ấy ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng bôi nước hoa lên tay tôi.

Nhìn gương mặt anh ấy đẹp đến không thể chịu nổi, tôi bỗng nhiên tiến lại gần.

Anh ấy ngước lên, lạnh lùng nói: “Đừng động.”

Nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên.

Sau đó, tôi hỏi anh ấy :

“Cố Việt, anh thật sự không thích em sao?”

Động tác của anh ấy chững lại.

“Thích.”

Tôi vui sướng nhảy vào lòng anh ấy, ôm chặt lấy eo anh ấy, nhưng toàn thân anh ấy cứng đờ, tay mở ra không biết làm gì, mãi lâu sau mới đặt tay lên lưng tôi.

“……”

08

Cả trường đều biết tôi và Cố Việt hẹn hò.

Có người nói Cố Việt thật may mắn, chưa tốt nghiệp đã được cặp với tiểu thư nhà họ Giang.

Cũng có người bảo Cố Việt đáng thương, vì tôi có tính khí thất thường.

Nhưng mặc kệ những lời đàm tiếu bên ngoài, tôi vẫn cứ bám lấy Cố Việt, đi theo anh ấy đến phim trường.

Khi anh ấy đóng phim, tôi ngồi trên ghế cắm trại theo dõi.

Sau khi đạo diễn hô “Cắt”, anh ấy lập tức đi về phía tôi, hoặc đến cửa hàng nhỏ ở đầu làng mua kem cho tôi, còn mua thêm cho cả đoàn làm phim. Tối đến, anh ấy cùng tôi lên đỉnh núi ngắm sao.

Biết tôi sợ nóng, anh ấy đi bộ cả tiếng đồng hồ theo dân làng ra chợ, mua hai chiếc quạt điện cho tôi.

Sau đó, bộ phim của anh ấy trở nên nổi tiếng, và nhờ diễn xuất xuất sắc, ở tuổi 23, anh đã được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Càng về sau, anh ấy càng bận rộn.

Nhưng dù bận đến đâu, anh ấy vẫn dành thời gian về căn hộ của tôi mỗi khi có thể.

Sau khi dỗ tôi ngủ, anh ấy lại vào thư phòng để trả lời thư của người hâm mộ.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, không thấy anh ấy đâu, bèn đứng dậy đi ra ngoài và nhìn thấy người đàn ông thanh tú của tôi ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, tay cầm bút máy viết từng bức thư hồi âm.

Tôi nhìn thấy hàng đống thư, hỏi anh ấy: “Nhiều vậy, anh trả lời bao giờ mới xong?”

Anh ấy cười ôm tôi vào lòng.

“Trả được bao nhiêu thì trả.”

“Dù không trả hết, nhưng dần dần rồi cũng xong thôi.”

Tôi xót xa chọc vào ngực anh ấy: “Chàng trai trẻ, anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thế giới.”

Anh ấy cười nắm lấy ngón tay tôi.

Tôi đã nói đúng, Cố Việt thật sự đã nổi tiếng khắp thế giới.

09

Trước khi tốt nghiệp, Cố Việt đã giành được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trước mặt tất cả mọi người, anh ấy trao chiếc cúp cho tôi, công khai tuyên bố thân phận của tôi với giới truyền thông.

Có người đã tìm ra rằng, mỗi lần Cố Việt quay phim, tôi đều xuất hiện ở trường quay.

Có khi tôi đang ngủ dưới mái che, khoác trên mình chiếc áo khoác của Cố Việt.

Hoặc tôi đang gặm kem, nhìn anh ấy trao đổi với đạo diễn về kịch bản.

Thậm chí còn có bức ảnh tôi ép anh ấy vào góc và hôn khi mọi người đã rời đi. Trong ảnh, anh ấy cúi mắt nhìn tôi đầy tình cảm, đôi tai hơi đỏ.

Đêm hôm đó, Cố Việt đeo chiếc vòng tay do chính tay anh ấy làm vào tay tôi.

Anh ấy nói: “Giang Hy, lần tới anh tặng cho em sẽ không chỉ là vòng tay nữa.”

Tôi bĩu môi:
“Nhẫn kim cương, em muốn từ năm carat trở lên, càng lớn càng tốt.”

Anh ấy cười không ngừng, nhưng vẫn đồng ý.

Tôi đặt lại chiếc vòng tay vào ngăn kéo.

Anh ấy và bạn gái có lẽ đã hẹn hò được nửa năm rồi, có thể họ đã kết hôn bí mật.

Sau khi trở về phòng ở nhà cũ của nhà họ Bùi, tôi vừa chuẩn bị đi rửa mặt thì nhận được cuộc gọi của em gái.

“Chị.”

Tôi đáp lại.

“Có chuyện gì vậy? Gọi cho chị muộn thế này, ở trường có gặp vấn đề gì à?”

Nó do dự một lúc lâu.

“Chị, Cố Việt vừa qua đời vì trầm cảm.”

Tai tôi dường như vang lên một tiếng ù, tim tôi như ngừng đập trong vài giây.

“Chị, chị có sao không?”

“Em biết anh rể có người khác trong lòng, và em cũng biết chị đã đồng ý cuộc hôn nhân này vì gia đình mình.”

“Chị, quản lý của Cố Việt đã tìm thấy bức thư anh ấy để lại cho chị trong phòng anh ấy và liên lạc với em.”

“Hứa Uyển vài ngày trước đã đăng một bài trên Weibo, làm rõ rằng cô ấy và Cố Việt chỉ là bạn thân, còn việc công khai trước đó là để che giấu sự thật rằng cô ấy thích con gái…”

“……”

Tôi run rẩy bước vào phòng thay đồ, lấy va li ra.

Tôi vội vàng nhét tất cả giấy tờ vào đó. Trong lúc bối rối, tôi vô tình bị vấp ngã, ngã xuống đất.

Đã là đêm khuya, vé máy bay đi Cảng Thành đã bán hết, tôi chỉ còn cách gọi điện vay mượn một chiếc máy bay riêng.

Đầu dây bên kia báo rằng ít nhất cũng phải một giờ nữa tôi mới có thể lên máy bay.

Tôi gác máy, ngồi thụp xuống đất và bật khóc nức nở.

10

Khi Bùi Khiêm Nam trở về, anh ta tình cờ thấy đôi mắt sưng húp của tôi.

Anh ta cười khẽ.

“Ô, khóc à?”

Khi anh ta tiến lại gần tôi, tôi ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ lạ thoảng trên người anh ta.

Nhìn tôi thê thảm như vậy, anh ta cúi xuống, trong ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ.

“Khóc vì cái gì? Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, ngày mai anh sẽ tặng em một chiếc khác.”

Tôi ngẩng đầu lên, giọng run run:

“Bùi Khiêm Nam, chúng ta ly hôn.”

Nụ cười trên khuôn mặt anh ta biến mất ngay lập tức, sắc mặt tối sầm, nghiến răng nói:

“Giang Hy, em vừa nói gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lặp lại.

“Tôi nói, chúng ta ly hôn.”

Bùi Khiêm Nam là con trai duy nhất của nhà họ Bùi. Dù bên ngoài có nhiều con riêng, điều đó cũng không thể thay đổi vị trí thừa kế duy nhất của anh ta.

Anh ta lớn lên trong điều kiện giáo dục tốt nhất, một thiên tài không ai dám chống lại.

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười:

“Được thôi, hợp tác giữa nhà họ Giang và nhà họ Bùi…”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Chấm dứt.”

“Ly hôn rồi anh cũng được tự do, có thể ở bên Thẩm Niệm mà.”

Ba năm đã trôi qua, gia đình họ Giang đã sớm thoát khỏi cảnh khó khăn, nhưng nếu cắt đứt quan hệ hợp tác với nhà họ Bùi, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, tôi vẫn kiên quyết ly hôn.

Bùi Khiêm Nam nhìn tôi, bật cười vì tức giận:

“Hy Hy, đừng lấy chuyện này ra để đe dọa anh.”

“Em chỉ muốn dùng chuyện ly hôn để ép anh cắt đứt với Thẩm Niệm, phải không?”

“Anh nói cho em biết, không bao giờ có chuyện đó.”

Nói xong, anh ta đóng sầm cửa rời đi.

Scroll Up