05
Sáng sớm hôm sau, tôi thay đồ bước ra khỏi phòng, không muốn chạm mặt Tống Thừa Châu.
Nhưng đời không như ý.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, Tống Thừa Châu đang bưng cháo lên bàn ăn.
Anh như quên hết mâu thuẫn và khó chịu của ngày hôm qua.
Cười gọi tôi ra ăn sáng.
Vừa nói, anh vừa bước tới, rút từ túi ra một chiếc đồng hồ.
Là chiếc đồng hồ anh nhờ bậc thầy chế tác đặc biệt làm riêng.
Ba năm nay, mỗi năm anh đều tặng tôi một chiếc.
Chỉ để che đi vết sẹo dài chạy ngang cổ tay trái của tôi.
Trước khi kết hôn, tôi và anh cùng đi khảo sát một dự án.
Điểm đến là một ngôi làng hẻo lánh.
Trên đường về, xe mất phanh, đúng lúc đang xuống dốc, xe lao thẳng xuống.
May mắn có một cây to chặn lại, nếu không xe có thể lật và rơi xuống vực.
Ghế lái đập vào thân cây, Tống Thừa Châu ngất xỉu ngay lập tức.
Cửa bên tôi bị kẹt, tôi chỉ có thể cầm iPad đập vỡ kính, bò ra ngoài qua cửa sổ.
Tống Thừa Châu gục lên vô lăng, mặt đầy máu.
Tình huống nguy cấp, tôi tìm điện thoại của cả hai, định gọi xe cứu thương.
Nhưng cả hai đều hỏng, không gọi được.
Khi kéo Tống Thừa Châu ra khỏi xe, tay trái tôi đập vào cửa xe.
Thanh kim loại sắc nhọn đâm vào da thịt, để lại vết sẹo này.
Vì thể chất của tôi, vết sẹo này không thể xóa mờ, mãi mãi ở đó.
Buổi trưa trên con đường nhỏ không một bóng người.
Tôi chỉ có thể cõng anh, kéo lê anh, không biết ngã bao nhiêu lần mới ra được đường lớn.
Người qua đường giúp gọi xe cứu thương.
Còn tôi cũng kiệt sức ngất xỉu tại chỗ.
Khi tỉnh lại, Tống Thừa Châu đang gục bên giường bệnh, mắt đỏ hoe.
Sau khi xuất viện, anh cầu hôn tôi.
Trước đây, tôi rất tự tin về tình cảm của hai chúng tôi.
Chưa từng nghĩ rằng, lời cầu hôn của anh không phải vì yêu, mà là vì áy náy.
Tôi tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, anh theo phản xạ giúp tôi đeo chiếc mới vào.
Tôi tránh tay anh, nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt gồ ghề đó.
” Không cần đâu, sau này không cần đeo nữa. ”
Tống Thừa Châu khựng lại, cầm chiếc đồng hồ trên tay.
” Tại sao? ”
” Không thích. ”
Anh sững sờ.
Tôi vốn không thích đeo đồng hồ, nó giống như một cái còng tay, luôn trói buộc tôi.
Nếu không phải vì Tống Thừa Châu tốn công sức đặc biệt làm ra, tôi đã không đeo.
Bây giờ thì càng không cần phải đeo nữa.
Tôi nhét chiếc đồng hồ cũ vào tay anh, bước thẳng đến cửa mặc áo khoác.
” Dạ Đường. ”
Tôi quay đầu lại.
Ánh mắt Tống Thừa Châu có chút phức tạp, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
” Hôm nay… hay là tan làm anh đến đón em nhé. ”
Tôi trợn mắt, mở cửa rồi rời đi.
05
Công ty.
Hôm nay trợ lý Lý có chút khác lạ, đứng cạnh tôi bồn chồn mãi.
Cho đến khi thang máy đến tầng văn phòng.
Cô ấy mới ngập ngừng mở miệng.
” Tổng giám đốc Dạ, tổng giám đốc Trần đang đợi chị trong văn phòng. ”
Tổng giám đốc Trần là cổ đông lớn của công ty, cũng là người bố tôi rất tin tưởng.
Trợ lý Lý không nên có thái độ như vậy.
Chắc chắn còn chuyện gì khác.
Tôi gật đầu, ra hiệu đã hiểu.
Mở cửa văn phòng.
Tổng giám đốc Trần đứng trước bàn làm việc, còn vị trí của tôi – trên ghế giám đốc – lại là Dạ Lê đang ngồi.
Khóe miệng Dạ Lê nhếch lên, nở một nụ cười đầy chế giễu.
” Chị, em về rồi, chào đón em đi. ”
” Bố sắp mất mà em còn không về nhìn ông một lần, giờ quay lại làm gì? ”
Dạ Lê cầm khung ảnh trên bàn làm việc của tôi, nhìn kỹ hai lần, rồi thả tay.
Khung ảnh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cô ta bước đến bên tôi, vẻ mặt kỳ quái, mang theo ý đồ xấu xa.
” Em cũng muốn về lắm, nhưng bố dặn em, chỉ khi chú Trần gọi thì em mới được quay về. ”
Chú Trần cười rất hiền lành, chỉ vào ghế sô pha, bảo tôi ngồi xuống.
Cứ như thể, tôi mới là người ngoài.
” Tiểu Đường à, trước lúc mất bố con để lại cho chú một bản di chúc, dặn chú đợi công ty ổn định mới công bố. ”
” Bây giờ công ty đang phát triển mạnh mẽ, cũng đến lúc rồi. Bố con chỉ có hai đứa con gái là con và Dạ Lê, vì nghĩ đến việc Dạ Lê không được lớn lên bên cạnh, nên bố con quyết định để con bé thừa kế công ty. Biệt thự cũ và 5% cổ phần công ty để lại cho con. ”
Văn phòng mở máy sưởi, nhưng tôi cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng.
Cơ thể cảm nhận được nỗi đau và ấm ức trước cả tôi.
Tôi nhìn miệng chú Trần mở ra khép lại, nhưng chẳng nghe thấy gì.
Tôi máy móc cầm lấy bản di chúc, nét chữ trên đó là của bố.
Dạ Lê không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy ghi âm, ánh mắt ẩn chứa sự độc ác, nhấn nút phát.
” Tình hình công ty không tốt, con cứ yên tâm học ở nước ngoài, đừng quay về. Chú Trần sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con, đợi chị con vực dậy công ty, đến thời điểm thích hợp, chú ấy sẽ báo con về tiếp quản; nếu công ty cuối cùng vẫn phá sản, con càng không cần về. Chỉ cần con không quay lại, nợ nần sẽ không tìm đến con. Số tiền bố để lại đủ cho con sống cả đời. ”
” Bố sắp đi rồi, con phải học cách tự chăm sóc mình, tìm một người thật lòng yêu thương con. ”
Trước lúc lâm chung, bố nắm tay tôi, nói rằng công ty là tâm huyết của ông và mẹ.
Bố dặn tôi nhất định phải cứu công ty khỏi bờ vực phá sản.
Tôi đã đồng ý với ông.
Vì lời hứa đó.
Tôi chạy khắp nơi tìm kiếm khách hàng, đầu tư, một mình làm việc chẳng khác gì hai người.
Cúi đầu khúm núm trong các buổi tiệc rượu, giả vờ thân thiện với những kẻ thâm hiểm.
Uống rượu đến mức vào phòng cấp cứu, truyền nước biển nhưng vẫn phải xử lý công việc.
…
Không biết đã làm việc ngày đêm bao lâu, tôi mới kéo công ty ra khỏi ranh giới sinh tử.
Nhưng bây giờ có người đến bảo tôi, tất cả những gì tôi kiên trì đều chỉ là một trò cười.
Hóa ra câu “Người sắp chết lời nói cũng hiền” cũng không phải lúc nào cũng đúng.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, bình tĩnh thật lâu mới ngăn được đôi tay run rẩy không ngừng.
Khi quay lại văn phòng, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh.
” Quy đổi 5% cổ phần thành tiền theo giá trị thị trường hiện tại, cộng thêm lương, thưởng và cổ tức tôi đáng được nhận trong những năm qua, chuyển vào tài khoản của tôi ngay. ”
Dạ Lê thấy tôi không sụp đổ như cô ta mong đợi, có chút khó tin.
Chú Trần ngây người vài giây.
” Hôm nay không được, chuyện này cần phải có quy trình. ”
” Xong trong vòng một tiếng, các người cũng không muốn có chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng công ty xuất hiện trên mạng đâu, phải không? ”
Công ty là do tôi một tay vực dậy.
Tôi nắm rõ mọi điểm yếu của nó.
Nếu tôi muốn, công ty này sẽ nhanh chóng quay về tình trạng như vài năm trước.
Công ty này là nguồn sống của những nhân viên đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian dài.
Tôi sẽ không động đến nó.
Nhưng bọn họ không dám đánh cược.
Quả nhiên, vài phút sau khi tôi nói xong, chú Trần gọi một nhân viên vào.
Một giờ sau, tôi nhận được thông báo chuyển khoản từ ngân hàng.
Tôi cầm túi xách, đẩy cửa rời đi.
Phía sau vang lên giọng nói khó chịu.
” Dạ Đường, anh Thừa Châu rồi cũng sẽ là của em. ”
Tôi quay lại nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta, cảm thấy cô ta thật đáng thương.
Không ngừng dùng cách này để chứng minh năng lực và sự hiện diện của mình.
Thực ra cô ta tự ti đến cực điểm.
Tôi cười, thản nhiên nhìn cô ta.
” Tùy! ”
Khuôn mặt hồng hào của cô ta dần tái xanh.
06
Khi xuống đến bãi đỗ xe ngầm, đôi vai tôi mới dần thả lỏng.
Sự bình tĩnh cố gắng duy trì lập tức tan biến.
Tôi nhìn điện thoại, cười khổ.
Bây giờ thật sự nghèo đến mức chỉ còn lại tiền.
Sự mệt mỏi của những năm qua dường như ập đến trong nháy mắt.
Tôi uể oải bước đến xe, mở cửa, nhưng phát hiện bên trong đã có người ngồi.
Nhìn thấy ánh mắt thương hại và đau lòng của Tống Thừa Châu.
Tôi chỉ cảm thấy anh đang chế giễu mình.
Đầu óc như rỉ sét, chậm chạp xoay chuyển.
Thì ra những lời anh nói trước khi ra cửa là có ý này.
Thì ra anh sớm đã biết công ty mà tôi dốc hết sức bảo vệ cuối cùng cũng trở thành thành quả của kẻ khác.
Tôi đóng cửa xe, vòng sang ghế phụ ngồi xuống.
Tống Thừa Châu đặt một hộp cơm vào lòng tôi, cẩn thận dặn dò.
” Em chắc chắn vẫn chưa ăn gì đâu, cơm vẫn còn nóng, ăn chút đi. ”
” Lát nữa mình về nhà, tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon. Sau này muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục làm việc thì đợi ngủ dậy rồi tính. ”
” Anh nhớ em vẫn luôn muốn học thạc sĩ, hay là nhân cơ hội này… ”
” Tống Thừa Châu. ”
Anh ấy dừng lại, hơi nghiêng người nhìn tôi.
” Trước khi mất, Dạ Vinh đã tìm gặp anh, nhờ anh chăm sóc Dạ Lê. Vậy nên, lúc đó anh đã biết kế hoạch của ông ấy, rồi đứng nhìn em dốc hết sức vì nhà họ Dạ như một trò cười. ”
” Ngày lễ tình nhân, Giáng sinh, kỷ niệm ngày cưới, anh đều lấy lý do công việc để bay ra nước ngoài ở bên Dạ Lê. ”
” Năm ngoái, em làm việc đến ngất xỉu trong văn phòng, trợ lý của em gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Khi đó, anh đang cùng Dạ Lê ngắm cực quang ở Iceland. ”
” Tối hôm kia, anh vội vã rời khỏi nhà là để đón Dạ Lê về nước, tối đó hai người ở bên nhau suốt. ”
” Và… anh cầu hôn em là vì cảm giác áy náy, đúng không? ”
Tôi như tách rời khỏi cơ thể mình, nhìn bản thân đang bình tĩnh kể ra tất cả, không chút cảm xúc.
Sắc mặt Tống Thừa Châu càng lúc càng tái nhợt, anh ấy vài lần mở miệng định giải thích nhưng đều bị tôi giơ tay ngăn lại.
Anh không biết tôi đã biết tất cả những chuyện này từ khi nào.
Trong mắt anh, tôi chẳng biết gì, chỉ là đang giận dỗi vì anh đột ngột rời khỏi nhà tối hôm đó.
Trong tiềm thức, anh hiểu rằng có điều gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát, lao nhanh về hướng ngược lại.
Anh ngày càng hoảng loạn, nhưng không biết bắt đầu giải thích từ đâu.
Tôi nói ra những điều này không phải vì muốn một câu trả lời.
Tôi chỉ nghĩ rằng, không thể chỉ có một mình mình đau khổ như thế này.
Dạ Vinh và Tống Thừa Châu là những người tôi trân trọng nhất, là người thân thiết nhất của tôi.
Nhưng chính họ, lại là người đâm tôi từ phía sau.
Nước mắt rơi xuống, rơi thẳng vào hộp cơm.
” Tại sao các người lại đối xử với em như vậy? Các người lấy quyền gì? ”
Tống Thừa Châu hoảng loạn.
Anh và Dạ Đường lớn lên bên nhau, ngoài lần mẹ cô ấy qua đời, anh chưa bao giờ thấy cô khóc.
Tim anh quặn thắt dữ dội.
Dạ Đường là bảo bối anh nâng niu trong tay, nhưng không biết từ bao giờ, anh lại trở thành người làm tổn thương cô ấy.
Tống Thừa Châu rút vài tờ giấy, lau nước mắt cho tôi.
” Dạ Đường, đừng khóc nữa. ”
” Đều là lỗi của anh. Đừng khóc nữa, em khóc là anh đau lòng. ”
Tống Thừa Châu còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.
Bụng tôi đau dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Tôi co người lại, móng tay bấu chặt vào nắp hộp cơm.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy bên dưới nóng lên.
Tống Thừa Châu thấy tình trạng của tôi không ổn, vội vàng nghiêng người kiểm tra.
Ngón tay anh chạm vào ghế, kéo lên, toàn bộ là máu.
Anh hoảng loạn, lập tức khởi động xe.
” Dạ Đường, chúng ta đến bệnh viện, em cố gắng chịu thêm chút nữa. ”