Tôi thò tay vào túi, lấy ra một thứ.
Đó là một lọ thuốc gây mê cực mạnh, vừa rồi tôi tiện tay lấy được ở khu y tế, còn nguyên niêm phong.
Nhưng tôi không định dùng nó để tấn công.
Tôi chỉ giơ nó thật cao, rồi buông tay.
“Choang!”
Lọ thuốc vỡ tan trên mặt đất.
Ngay khoảnh khắc đó—
Một cơn cuồng phong đột nhiên thổi lên từ khe núi.
Luồng gió quái dị cuốn tung dung dịch gây mê trên mặt đất,
đồng thời cuốn cả mấy tấm chăn đang phơi trên sân thượng.
Những tấm chăn bay loạn trong không trung, lao thẳng về phía chiếc trực thăng đang lơ lửng.
“Vù——”
Trong chớp mắt, tấm chăn khổng lồ che kín kính chắn gió của trực thăng.
Phi công hoàn toàn mù tầm nhìn.
“Leo cao! Mau leo cao!!”
Trực thăng rung lắc dữ dội.
Đuôi máy bay quét trúng một cây cổ thụ trăm năm tuổi bên cạnh.
“RẦM!!”
Cánh quạt gãy rời.
Trực thăng mất kiểm soát, nghiêng người lao thẳng về phía kho vũ khí bên cạnh.
“ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!”
Một đám mây hình nấm cỡ nhỏ bốc thẳng lên trời.
Sóng xung kích khủng khiếp hất bay một nửa binh sĩ vừa tụt xuống thang dây.
Nửa còn lại treo lơ lửng trên thang, cùng với xác trực thăng rơi thẳng vào biển lửa.
Cả khu lừa đảo rung chuyển long trời lở đất.
Tường rào sụp đổ, “heo” chạy tán loạn khắp nơi.
Sự hỗn loạn thật sự bắt đầu.
Tôi đứng trên sân thượng, bất lực dang tay.
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà.”
“Đừng chọc vào tôi.”
“Tôi là vũ khí hủy diệt hàng loạt.”
Ngọn lửa đỏ rực thiêu sáng nửa bầu trời.
Những vụ nổ dây chuyền trong kho vũ khí hoàn toàn phá hủy hệ thống phòng thủ của khu này.
Đám tay sai, quản lý từng hống hách một thời, giờ chạy còn nhanh hơn thỏ.
“Ninh Ninh! Bên kia!”
Lâm Hạ chỉ về phía cổng lớn phía xa.
Mấy chiếc xe bọc thép mang phù hiệu cảnh sát Trung Quốc húc tung cánh cổng đang bốc cháy.
Khoảnh khắc ấy—
Ánh đèn cảnh sát xanh đỏ chớp nháy,
là thứ ánh sáng đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.
“Không được động đậy! Cảnh sát Trung Quốc đây!!”
Tiếng quát uy nghi lấn át cả tiếng nổ.
Lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng khống chế toàn bộ hiện trường.
Đám lừa đảo vừa rồi còn hung hãn, giờ thấy cảnh sát như gặp cha ruột, từng tên một ôm đầu khóc rống.
“Chú công an!! Bắt tôi đi!! Mau bắt tôi đi!!”
“Tôi có tội! Tôi muốn đi tù! Làm ơn đưa tôi rời khỏi chỗ quỷ quái này!!”
“Con nữ ôn thần kia quá đáng sợ rồi! Tôi muốn về nước chịu sự trừng phạt của pháp luật!!”
Chúng tranh nhau chìa tay xin còng.
Thậm chí có kẻ vì không giành được còng tay mà đánh nhau.
Tôi đỡ Lâm Hạ, lê bước khập khiễng ra khỏi đống đổ nát.
Một cảnh sát trẻ nhìn thấy tôi, sững người.
“Khương Ninh?”
“Là tôi.”
Tôi gật đầu yếu ớt.
Anh ta nhìn bãi hoang tàn phía sau tôi.
Nuốt khan một cái.
“Cái này… đều là cô làm à?”
“Tôi nói là tai nạn, anh tin không?”
Tôi cười khổ.
Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi tràn đầy kính sợ.
“Đưa họ lên xe cứu thương trước!”
Tôi và Lâm Hạ được đặt lên cáng.
Trong xe cứu thương, Lâm Hạ nắm chặt tay tôi, nước mắt tuôn không ngừng.
“Ninh Ninh… chúng ta sống rồi… chúng ta thật sự sống rồi…”
“Ừ.”
Tôi nhìn trần xe, thở ra một hơi thật dài.
Cuối cùng—
Cũng kết thúc rồi.
Cơn ác mộng này.
Xe cứu thương khởi động, chậm rãi rời khỏi khu.
Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã bụi lắng mây tan—
Lâm Hạ đột nhiên ngừng khóc.
Cô ấy buông tay tôi ra, lấy từ túi áo một chiếc khăn ướt, chậm rãi lau sạch bùn đất và nước mắt trên mặt.
Hoàn toàn không giống cô gái hoảng loạn vừa rồi.
“Ninh Ninh.”
Giọng Lâm Hạ trở nên rất nhẹ.
“Cậu biết không? Thật ra mình gọi cậu tới… không phải để cậu cứu mình.”
Tim tôi thắt lại, quay đầu nhìn cô ấy.
Ánh mắt Lâm Hạ lạnh nhạt.
“Vậy là vì cái gì?” tôi hỏi.
Khóe môi Lâm Hạ hơi cong lên.
“Vì Ngụy gia là một tên ngu, chiếm chỗ mà không làm được việc.”
“Mình muốn thâu tóm khu này từ lâu rồi.”
“Nhưng mình thiếu một ngọn lửa.”
“Một ngọn lửa đủ lớn, thiêu rụi tất cả nơi này, để mình có thể xào bài lại từ đầu.”
Cô ấy nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng.
“Và cậu…”
“…chính là ngọn lửa dùng tốt nhất.”
Không khí như đông cứng lại.
Trong xe cứu thương, máy móc phát ra những tiếng “bíp bíp” đều đều.