“Chàng đối xử với ta không tệ.”

Ta nhìn chàng.

“Nhưng mỗi lần chàng đối tốt với ta, đều giống như đang thu dọn hậu quả của sai lầm ấy.”

“Ta thủ thành, lo quân lương cho chàng, chàng lại nói Dư Doanh sẽ không tính toán lòng người như vậy.”

“Ta đốt những bức thư chàng âm thầm theo dõi nàng ấy, chàng lại hỏi vì sao ta không thể rộng lượng.”

“Ngay cả sau khi ta chết, điều con trai chúng ta nhớ nhất cũng chỉ là mẫu thân không chịu thông cảm cho phụ thân.”

Sắc môi Bùi Thận Chi trắng bệch.

Chàng khàn giọng hỏi:

“Còn hài tử?”

“Nó cũng là cốt nhục của nàng.”

“Nó sẽ có một mẫu thân khác, cũng sẽ có một cuộc đời khác.”

“Còn Dư Doanh thì sao?”

Ta hỏi ngược lại:

“Chàng đã cưới được người thật sự cứu mình, tại sao còn giữa đêm tới gặp thê tử của người khác?”

Trong sân chỉ còn tiếng gió thổi cờ xí.

Bùi Thận Chi đứng dưới những mũi tên, một chữ cũng không trả lời được.

Hoắc Trầm Dã đi từ cuối hành lang tới.

Hắn không hỏi chúng ta đã nói gì, chỉ khoác áo choàng lên vai ta.

“Ban đêm lạnh.”

Sau đó nhìn Bùi Thận Chi.

“Nàng bảo ngươi đi.”

Bùi Thận Chi nhắm mắt.

Trước khi rời đi, chàng quay đầu nhìn ta rất lâu.

“Đợi ta bình định thiên hạ, ta sẽ cho nàng một lời giải thích.”

Hoắc Trầm Dã khịt mũi.

“Nàng hiện giờ sống rất tốt, chờ lời giải thích của ngươi làm gì?”

14

Sau khi trở về Trung Nguyên, Bùi Thận Chi một năm liên tiếp hạ mười một thành.

Chàng biết trước chiến sự tương lai, mỗi bước đều đi trước chư hầu.

Người đời nói chàng từ Quỷ Môn Quan trở về, được trời truyền cho thiên cơ.

Thế lực Bùi thị nhanh chóng nuốt hơn nửa châu quận phía Bắc.

Chàng vẫn chưa từng vượt qua Thanh Hạp.

Khi Vân Châu bị tập kích, chàng thậm chí còn phái binh tới cứu viện.

Viện quân mang tới một bức thư.

Trong thư chỉ có bốn chữ.

“Không phụ lời thề cũ.”

Ta đọc xong liền đốt.

Diệp Dư Doanh nhờ viện quân mang cho mẫu thân một hộp điểm tâm.

Giờ nàng đã là Bùi Vương phi.

Trong thư, nàng hỏi ta có bằng lòng gặp nhau tại Thập Lý đình hay không.

Ta hồi đáp bằng kẹo mơ mẫu thân làm.

“Quân vụ bận rộn, không gặp.”

Hai năm sau đó, Hoắc Trầm Dã thu phục sáu quận Tây Nam.

Trước đây hắn chỉ giỏi kỵ chiến.

Ta lần lượt vẽ cho hắn trận pháp bộ binh, đường lương cùng thói quen dùng binh của tướng lĩnh Bùi thị.

Hắn học rất nhanh.

Từ một nô lệ nuôi ngựa ngay cả sổ sách cũng không hiểu, trở thành thống soái đủ sức đối đầu Nam Bắc với Bùi Thận Chi.

Mỗi dịp lễ Tết, Bùi thị vẫn gửi lễ tới Vân Châu.

Trân châu, ngọc bích, từng rương hạt giống tuyết lan.

Phụ thân nhìn danh sách lễ vật, sắc mặt kỳ lạ.

“Nó dường như vẫn muốn đón con trở về.”

Ta sai người đem toàn bộ đồ tới quân doanh thưởng cho thương binh.

Nhưng ban đêm mẫu thân lại hỏi ta:

“Con và Trầm Dã thành thân ba năm rồi, còn định mãi chia phòng sao?”

Kim chỉ trong tay ta khựng lại.

Sau lần thoát nạn khỏi lò than, Hoắc Trầm Dã vẫn ngủ ở gian ngoài.

Dù ban đêm về muộn đến đâu, hắn cũng sẽ tắm sạch mùi máu tanh ngoài sân trước.

Có lúc nửa đêm ta giật mình tỉnh giấc, vẫn thấy đèn gian ngoài sáng.

Hắn nằm trên bàn, từng nét từng nét học cách đọc quân báo ta viết.

Góc bàn đặt hai bát canh ngọt đã nguội lạnh từ lâu.

Không phải ta chưa từng động lòng.

Chỉ là lời hứa trong loạn thế quá nhẹ.

Ta đã từng vì một lần nhận nhầm,

mà bồi cả một đời.

15

Bùi Thận Chi bắt đầu tự tay viết thư cho ta.

Bức đầu tiên nói, chàng đã điều tra rõ chuyện năm xưa.

Ta không hề mạo nhận ân tình, là chính chàng tự nhận nhầm người.

Bức thứ hai nói, kiếp trước sau khi ta chết, con trai không lâu sau cũng bệnh chết.

Khi chàng thu dọn di vật, mới nhìn thấy những ghi chép ta để lại.

Trên đó ghi lại từng bức mật thư gửi từ Lang Nha, từng món quà vòng đường gửi tới Diệp Dư Doanh.

Trong bức thư thứ ba, chàng hứa cho ta ngôi hoàng hậu.

“Dư Doanh không giỏi xử lý việc vụn, cũng không có ý với trung cung.”

“Nàng trở về, trẫm sẽ phong nàng ấy làm quý phi, tuyệt đối không bạc đãi nàng ấy.”

Đọc tới đây, ta bật cười.

Kiếp trước chàng nói Diệp Dư Doanh ngây thơ trong sáng, không giống ta lúc nào cũng tính toán cân nhắc.

Kiếp này thật sự cưới nàng về rồi, lại chê nàng không gánh nổi giang sơn.

Chàng muốn sự thuần khiết của Diệp Dư Doanh,

cũng muốn ta thay chàng giữ vững thiên hạ.

Hai thứ đều không nỡ bỏ,

liền cho rằng ngai vàng hoàng đế có thể mua được tất cả.

Thư hết bức này đến bức khác được đưa tới.

Ta cũng hết bức này đến bức khác đem đốt.

Khi bức cuối cùng hóa thành tro, phía Bắc truyền đến tin tức.

Bùi Thận Chi đã xưng đế.

Cùng ngày, Hoắc Trầm Dã đánh hạ Thanh Châu.

Thiên hạ chỉ còn hai thế lực Nam Bắc.

Trận chiến này cuối cùng vẫn không thể tránh.

16

Chúng ta ra tay trước.

Kiếp trước sau khi Bùi Thận Chi chiếm Thanh Châu, chàng sẽ khao thưởng tam quân vào đêm Thượng Nguyên.

Tây doanh đổi phòng, xe lương tập trung tại kho Nhạn Hồi.

Khu vực ấy thoạt nhìn địa thế cao, nhưng bên dưới lại chôn những thủy đạo bỏ hoang từ tiền triều.

Ta sai người trước ba tháng khơi thông thủy đạo ngầm.

Đêm Thượng Nguyên, kỵ binh Hoắc thị giả vờ tấn công cửa Tây.