14
Cho đến khi bố mẹ tôi đi du lịch về, Triệu Lệ Tuyết vẫn không xuất hiện.
Tôi tưởng bà ta đã biết điều.
Ai ngờ bà lại rắp tâm làm chuyện xấu.
Bà tìm ra địa chỉ nơi tôi ở.
Rồi in hàng loạt tờ rơi, dán đầy khắp khu chung cư của tôi.
Trên đó có số liên lạc và địa chỉ cụ thể của tôi.
Bà vu khống tôi là loại đàn bà lăng nhăng, “ngàn người cưỡi, vạn người gối”.
Bà nói tôi là kẻ không biết xấu hổ.
Ly hôn rồi mà vẫn chiếm đoạt tài sản của chồng cũ.
Bà biến tôi thành một kẻ đồi bại không còn chút đạo đức nào, đồng thời ca ngợi Lâm Hải như một người đàn ông hoàn hảo.
Còn kêu gọi mọi người cùng lên án tôi.
Không chỉ thế, bà còn đổ sơn lên cửa nhà tôi.
Bà làm thì thấy hả dạ, nhưng không ngờ hậu quả sẽ thế nào.
Khu tôi ở là chung cư cao cấp, việc để bà ta dán tờ rơi đã là một sai sót.
Giờ lại bị đổ sơn phá hoại, không cần nghĩ cũng biết chuyện này sẽ đi tới đâu.
Khi bà ta còn đang hí hửng đắc ý, cảnh sát đã đến gõ cửa.
Bà bị bắt vì tội “gây rối trật tự công cộng”.
Lần trước Lâm Hải bị tạm giam một tuần, bà thì do ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, bị giam cả tháng.
Khi ra ngoài, bà trở nên lẩm cẩm, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.”
Rõ ràng, trong tù bà đã bị dạy dỗ một trận.
Biết tin, tôi rủ Tuyết Nhi ra ngoài ăn mừng.
Ác giả ác báo, thật sự sảng khoái.
15
Ai ngờ còn có chuyện sướng hơn.
Tần Tiểu Mai thấy Lâm Hải nhu nhược, không có khí phách, bèn cầm tiền của anh ta và bỏ trốn cùng người khác.
Lâm Hải chạy theo thì bị xe đâm.
Chân anh ta bị gãy, dường như đầu óc cũng có vấn đề.
Ngày ngày hoặc ngẩn người, hoặc ngây dại.
Lần nghiêm trọng nhất, anh ta lên sân thượng định nhảy lầu.
May có người nhìn thấy và kịp thời ngăn lại.
Bệnh viện không dám nhận điều trị thêm.
Triệu Lệ Tuyết đành phải đưa anh ta về nhà.
Nhưng không còn nhà, bà ta phải thuê phòng trọ.
Không có tiền, chỉ thuê được căn phòng tồi tàn dưới tầng hầm.
Đó là nơi ngay cả chuột cũng chê.
16
Trong khi họ ngày càng thảm hại, cuộc sống của tôi lại ngày càng tốt hơn.
Chỉ trong nửa năm, tôi đã mở thêm studio thứ hai.
Nhân viên từ 5 người ban đầu đã tăng lên 50 người.
Lĩnh vực hoạt động mở rộng từ thời trang sang cả ẩm thực.
Tôi đầu tư gì cũng sinh lời, vì có con mắt nhạy bén.
Tuyết Nhi cười nói: “Cậu nên vào làm ở công ty đầu tư mạo hiểm, đảm bảo kiếm tiền đầy túi.”
Nhưng đi làm thuê sao bằng làm chủ?
Tôi vẫn thích tự phát triển sự nghiệp của mình hơn.
Một năm sau, studio thứ ba và thứ tư lần lượt khai trương.
Đến khi studio thứ năm khai trương, tôi gặp lại một người quen cũ.
Lâm Hải.
Khi đó, Lâm Hải mặc quần áo rách rưới, đi khập khiễng, tay cầm một cái bát.
Anh ta đang đi xin ăn.
Thấy tôi, anh ta theo bản năng tránh mặt.
Đi được vài bước, anh ta quay lại, hỏi tôi:
“Em sống tốt chứ?”
Nhìn cách tôi ăn mặc, anh ta lẩm bẩm:
“Sao em có thể không sống tốt được chứ.”
Nói rồi, anh ta bật khóc.
“Nhụy Nhụy, anh xin lỗi. Ba năm kết hôn đó, anh không nên đối xử với em như vậy.
“Là anh bị lòng tham làm mờ mắt, biến sự tử tế của em thành sự nhu nhược.
“Em rõ ràng rất tốt, vậy mà anh lại không bao giờ hài lòng.
“Anh thật ngu ngốc.”
Anh ta giơ tay tự tát mình mấy cái.
Đến khi khóe môi rách ra mới dừng lại.
Đối với tôi, Lâm Hải đã là quá khứ.
Anh ta thế nào, tốt hay xấu, đều chẳng liên quan gì đến tôi.
Không muốn nói gì thêm, tôi quay người rời đi.
Đi được một đoạn, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó dõi theo mình.
Tôi biết đó là Lâm Hải.
Cũng biết rằng, chỉ cần tôi dừng lại, anh ta sẽ đi theo.
Nhưng tôi sẽ không dừng lại.
17
Vài ngày sau, tôi đi công tác về, kể với Tuyết Nhi chuyện gặp lại Lâm Hải.
Tuyết Nhi nhân cơ hội kể thêm một số chuyện khác.
“Cậu chưa biết đúng không? Lâm Hải đã giết Tần Tiểu Mai rồi.”
Tôi khựng lại: “Tần Tiểu Mai?”
Sau đó tôi mới nhớ ra, Tần Tiểu Mai là bồ nhí của Lâm Hải.
Tuyết Nhi nói:
“Tần Tiểu Mai lấy tiền của Lâm Hải rồi bỏ trốn với người đàn ông khác. Hai năm qua, Lâm Hải vẫn luôn tìm cô ta.
“Mấy hôm trước tình cờ gặp lại, Tần Tiểu Mai chửi mắng anh ta thậm tệ. Lâm Hải không chịu nổi, trực tiếp giết chết cô ta.
“Tối hôm đó, anh ta cũng nhảy lầu tự sát.”
Tuyết Nhi nói thêm:
“Và mẹ của Lâm Hải, à đúng rồi, Triệu Lệ Tuyết, bà ta cũng chết rồi.
“Chết trong căn phòng trọ dưới tầng hầm.
“Khi người ta phát hiện, thi thể đã thối rữa.”
Làm nhiều chuyện ác, kết cục là như vậy.
18
Lâm Hải sống hay chết không phải điều tôi bận tâm.
Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn.
Tôi được mời tham dự hội nghị thương mại.
Những người tham dự đều là các doanh nhân nổi tiếng.
Tôi đã được mở mang tầm mắt về một thế giới khác biệt.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra, thế giới của mình vẫn còn quá nhỏ.
Tôi nói với Tuyết Nhi: “Rồi sẽ có ngày, mình đưa công ty của mình lên sàn giao dịch.”
Tuyết Nhi đáp: “Tốt thôi, mình sẽ chờ ngày đó.”
Không ai ngờ được, ngày đó đến chỉ sau năm năm.
Tôi trở thành người sáng chói nhất.
Bố mẹ tự hào về tôi.
Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tôi.
Tôi đã thành công.
Ngoại truyện: Góc nhìn của Lâm Hải
Mẹ tôi từng nói, đàn ông trong nhà phải mạnh mẽ, phải kiểm soát được phụ nữ.
Vậy nên ngay từ khi cưới Trịnh Nhụy, tôi đã luôn bắt nạt cô ấy.
Có chuyện hay không, tôi đều cố ý gây sự.
Rõ ràng cô ấy nấu ăn rất ngon, nhưng tôi cứ soi mói, kiếm cớ nói là dở.
Thỉnh thoảng tôi còn mỉa mai, châm chọc, làm cô ấy cảm thấy mình có lỗi với gia đình họ Lâm.
Tôi càng ngang ngược, Trịnh Nhụy càng nhẫn nhịn.
Có những ngày cả ngày cô ấy không nói một lời.
Tôi phát chán với tính cách trầm lặng đó.
Vậy là tôi bắt đầu tìm thú vui bên ngoài.
Mỗi lần đi bar, tôi đều về rất khuya.
Đi lâu ngày, tôi quen được một vài người phụ nữ thú vị.
Họ biết làm nũng, biết lấy lòng.
Họ luôn gọi tôi là “anh trai”.
Tôi rất thích.
Không lâu sau, tôi phá bỏ ranh giới cuối cùng.
Lúc đầu, tôi còn thấy áy náy, nhưng vài ngày sau, cảm giác đó biến mất.
Tôi chìm đắm trong cuộc sống ăn chơi.
Tôi nghĩ, cuộc sống như vậy mới xứng đáng với tôi.
Tiền bạc không đủ, tôi sẽ tìm Trịnh Nhụy để xin.
Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn tôi, tiết kiệm cũng nhiều hơn.
Quan trọng nhất, khi cưới, gia đình cô ấy đã cho một khoản hồi môn.
Một tỷ đồng.
Nhà cửa chưa chiếm được, nhưng tiền thì có thể.
Tôi muốn lấy hết số tiền của cô ấy.
Mẹ cô ấy mua cho cô ấy món quà sinh nhật, là một chiếc nhẫn kim cương.
100 triệu.
Nhớ lại Tần Tiểu Mai từng nói thích chiếc nhẫn, tôi lén lấy chiếc nhẫn kim cương đó và tặng cho cô ta.
Khi về nhà, Trịnh Nhụy hỏi tôi có thấy chiếc nhẫn không.
Tôi bảo không.
Cô ấy tiếp tục gặng hỏi, tôi lập tức tỏ vẻ khó chịu.
Sau đó, cô ấy cũng không dám hỏi thêm nữa.
Khi tôi đang nghĩ mọi thứ đều thuận lợi, bí mật lại bị vạch trần.
Trịnh Nhụy không chỉ biết chuyện tôi không thể có con, mà còn biết tôi đang bao nuôi bồ nhí bên ngoài.
Cô ấy đòi ly hôn.
Tôi sao có thể đồng ý được.
Sống chết không chịu ly hôn.
Nhưng bên phía Tần Tiểu Mai lại cứ thúc giục liên tục.
Để dỗ cô ta yên lòng, tôi đành đồng ý ly hôn.
Đó cũng là quyết định tôi hối hận nhất trong đời.
Hình như việc không sinh được con là lỗi của một mình tôi.
Cô ta chỉ muốn tiền của tôi.
Khi phát hiện tôi không còn tiền, cô ta rời đi không chút do dự.
Còn mang theo toàn bộ số tiền ít ỏi mà tôi có.
Tôi thật sự căm hận cô ta.
Vì vậy, khi gặp lại, tôi chỉ có một ý nghĩ: kéo cô ta chết cùng.
Tôi đã làm được.
Khi giết cô ta, tôi không chút do dự.
Cảm giác như đó là việc chính đáng phải làm.
Làm xong, tôi lên tầng thượng của tòa nhà.
Hai năm trước, Trịnh Nhụy từng nói, chỉ cần tôi nhảy từ đây xuống.
Cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.
Tôi thực sự muốn được cô ấy tha thứ.
Nhìn ánh đèn neon lấp lánh, tôi nhớ đến ánh mắt của Trịnh Nhụy.
Khi cô ấy cười, mắt cũng sáng như vậy.
Tôi nhảy xuống.
Khoảnh khắc rơi xuống đất, tôi nghĩ:
Lần này, Trịnh Nhụy sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?
[Kết thúc]