“Tôi vừa lúc nhìn thấy, đều là hiểu lầm thôi. Trương Tiểu thư không phải cố ý, bà Dương cũng chỉ phản ứng theo bản năng. Thế này đi, nể mặt tôi, dưới khách sạn chúng ta có một cửa hàng trang sức, bà Dương xuống dưới chọn một món phù hợp, tính vào tài khoản của tôi; sau đó bà Dương và Trương tiểu thư xin lỗi nhau, chuyện này coi như bỏ qua nhé?”
A Viễn vội vàng lên tiếng: “Là bên chúng tôi có vấn đề, khoản tiền thay bộ trang sức mới, chúng tôi sẽ trả. Chúng tôi sẽ cùng bà Dương xuống dưới chọn ngay.”
Lúc này nhân viên đã nhặt toàn bộ số ngọc trai rơi đầy đất lên, đặt vào khay rồi mang tới.
“Sợi dây chuyền này, cô xem là tôi sửa lại cho cô hay cô mang đi?”
“Trương tiểu thư, xin lỗi. Lúc nãy tôi không nên ra tay với cô. Đây là món quà sinh nhật cha tôi tặng tôi, tôi mang đi nhé. Về sau sửa hết bao nhiêu tiền, cô cứ gửi hóa đơn cho tôi. Trang sức tôi tự đi mua là được.”
Dương Khiết nói xong thì đi về phía thang máy, A Viễn vội vàng kéo Trương Hinh đang rất không tình nguyện đi theo.
Nhân viên phụ trách buổi chính thức mời mọi người vào trong.
Bị sa thải đến cả chủ nhà của công ty cũng bị 8
8
Lúc này, bạn tôi mới chậm rì rì xuất hiện.
“Sao cậu lâu thế? Bỏ lỡ một màn kịch hay rồi.”
Tôi nói với cô ấy.
“Lúc họ cãi nhau, tớ đã lên rồi. Nói cậu nghe này, lần này Trương Hinh thiệt to rồi!”
Cô ấy nói vẻ thần thần bí bí.
“Thiệt gì? Cậu nói sợi dây chuyền đó à? Tớ thấy là ngọc trai, chắc cũng không đáng bao nhiêu đâu!”
“Thế là cậu không hiểu rồi. Đó là ngọc trai vàng Nam Dương, lại còn đều cùng kích thước, cùng màu sắc nữa. Bảo thủ tính cũng phải hơn triệu tệ!”
Tôi sững sờ: “Đắt vậy à? Nhưng nó chỉ rơi xuống đất thôi, nhặt lên sửa lại chắc cũng được mà, ngọc trai đâu có dễ vỡ.”
“Ngọc trai đúng là không dễ vỡ, nhưng lại rất quý. Cả đống trên mặt đất đó, tớ tận mắt thấy có một viên là moi ra từ dưới gầm xe rác. Muốn khôi phục nguyên trạng thì hoặc là không thể, hoặc là phải tốn một khoản lớn.”
Sau đó, khi nhìn lại Dương Khiết và Trương Hinh, sắc mặt của cả hai đều không được tốt lắm.
Nhưng vì người đông, họ đều cố gượng, mặt mày còn khó coi hơn cả khóc.
Trương Hinh bị tát một cái, lực tay của Dương Khiết rất mạnh, nhanh chóng sưng lên. Cô ta dùng rất nhiều phấn và kem che khuyết điểm, cuối cùng trông một bên mặt to một bên mặt nhỏ.
Đối với Trương Hinh, người cực kỳ tự tin vào nhan sắc của mình, đây đúng là một đòn chí mạng.
Ai cũng thích tám chuyện.
Nhất là loại buổi chiêu thương vốn khá nhàm chán như thế này.
Chuyện lùm xùm giữa Trương Hinh và Dương Khiết đã thành đề tài bàn tán của mọi người.
Trương Hinh đi đến đâu cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán.
Cô ta lại không thể nổi giận với tất cả mọi người.
Thế là cứ nhằm vào A Viễn mà trút giận.
Hôm nay A Viễn đến đây là để tham gia hội nghị kêu gọi đầu tư, còn có việc quan trọng phải làm, đương nhiên không thể lúc nào cũng chạy trước chạy sau hầu hạ tiểu thư.
Trương Hinh thấy tôi vào nhà vệ sinh thì cũng đi theo vào.
Vừa vào đã bắt đầu nói bóng nói gió: “Chị Vũ Quân, loại hội nghị kêu gọi đầu tư như thế này, một người thất nghiệp bị sa thải như chị làm sao mà lấy được giấy mời? Tôi thấy cái ông quản lý đầu hói của Gia Hòa kia lúc nào cũng ra sức lấy lòng chị, chị không phải là sau khi rời xa A Viễn, vì một tấm giấy mời mà có quan hệ không minh bạch gì với ông ta đấy chứ? Ông quản lý đó già đến mức có thể làm bố chị rồi, ở trên giường có thỏa mãn được chị không? Chị cũng quá đê tiện rồi đấy!”
Tôi ung dung rửa tay, lau khô, rồi cử động cổ tay một chút.
Trương Hinh cảnh giác lùi lại một bước, ngoài mạnh trong yếu hỏi: “Cô muốn làm gì?”
Xem ra bóng ma lần trước bị đánh ở công ty vẫn còn.
Tôi liếc lên trên đầu, tốt, không có camera.