QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/s-a-t-thu-hoc-ba/chuong-1
Tôi bị đánh ngã nhào xuống đất.
Cả tay chân đều bị cùm, tôi còn không có cơ hội phản kháng.
Một cú đấm bổ thẳng vào thái dương tôi.
Mắt tối mày mày, tôi chợt mất ý thức trong chốc lát.
Đau đớn lại kéo tôi tỉnh.
Đầu tôi bị ép lên nền gạch, ma sát đau rát; mắt bị đánh đến chảy máu, đỏ ngầu.
Đau đớn khiến cơ thể tôi phản xạ quắp lại.
Chồng cũ và mấy cảnh sát muốn cứu tôi mà chẳng thể chen qua đám đông.
Phóng viên chụp hình như điên, nếu tôi chết ngay trong tòa án, đó sẽ là tin nóng nhất năm.
Tôi bỏ cuộc vật lộn, mặc kệ. Thế nào chết cũng là chết.
Tôi sẽ đem theo bí mật của mình mà đi, đó cũng là một cách yên lặng để ra đi.
Có người la lên: “Đánh tiếp! Tao có tiền, đánh chết tao chịu trách nhiệm!”
Đám đông càng lúc càng hung hãn, bị kích động nên ra tay dữ hơn.
Bỗng một giọng nữ trong trẻo vang lên ngoài cửa tòa:
“Dừng tay! Không được đánh cô giáo của em! Những người cô ấy giết vốn đáng chết rồi!”
10
Có người sững người, khó nhịn mà nhìn về phía sau, muốn xem ai dám nói vậy.
Cảnh sát nhân cơ hội đó lôi tôi ra khỏi đám đông.
Đầu tôi sưng như cái đầu lợn, hai chân gãy, phải do hai người khiêng mới đứng nổi.
An Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kiên định.
“Cô ơi, em đã nắm trong tay bằng chứng tuyệt đối, em và thầy Giang đều sẽ an toàn, bây giờ, xin cô hãy nói toàn bộ sự thật.”
Tôi nhìn về phía chồng cũ, thấy anh ta lúc nãy cứu tôi cũng bị đánh tơi tả, mặt sưng vù.
Anh vừa cười vừa khóc: “Hứa Tĩnh An, không chỉ mình cô không sợ chết đâu, trên đời này không chỉ có cái chết mới là công bằng.”
“Dù cô có nói gì thì Hứa Tĩnh An vẫn là sát nhân! Lời sát nhân thì có đáng tin sao?”
“Cảnh sát để làm gì mà bảo vệ sát nhân? Giết người phải trả bằng mạng! Cô ta phải trả lại mạng con chúng tôi!”
“Đúng, phải đánh chết cô ta, để cô ta đau đớn mà chết, không thì bất công với lũ trẻ!”
An Anh bước lên một bước: “Cô ơi, em tin cô từ đầu tới cuối, ánh sáng sẽ không đến muộn.”
Tôi nhắm mắt, một cơn khí trong lòng bỗng thoải ra.
Tôi đứng trên bậc, nhìn vào những gương mặt uất hận hay khinh bỉ kia.
Tôi bình tĩnh hỏi câu đầu tiên: “Học sinh giỏi có chắc là người tốt sao?”
Mấy phóng viên lanh lợi vội hỏi: “Cô Hứa, họ có làm điều gì sai sao?”
Có người vội phản bác: “Dù họ có làm gì sai đi nữa thì cô là giáo viên, cô có thể dạy bảo họ, sao lại có thể đến mức giết người?”
“Còn gì để giải thích nữa! Đây là tòa án, không phải chỗ kể chuyện!”
Tôi tiếp tục: “Tôi làm giáo viên gần hai mươi năm, dạy biết bao học trò, có những học sinh bẩm sinh lương thiện, nhưng cũng có những học sinh bẩm sinh là ác quỷ.”
“Các vị phụ huynh còn nhớ ba năm trước chứ?”
Không khí lập tức lắng xuống.
Một vài phụ huynh mặt tái mét, ánh mắt hoảng hốt.
Một vài người khác thì ngơ ngác.
Tôi khinh bỉ cười một tiếng: “Ba năm trước, lớp có một học sinh bị vấn đề trí tuệ đã chết.”
Tôi hít sâu, kìm nước mắt ở đáy mắt: “Học sinh đó là con gái ruột của tôi.”
11
Thời gian quay lại hai mươi năm trước, tôi là chủ nhiệm một lớp trọng điểm.
Ngày nào tôi cũng mệt tới mức chân không chạm đất.
Sau cùng vì quá lao lực, một tuần trước kỳ thi đại học tôi bị sinh non.
Đứa bé vì sinh non mà tổn thương đến não, còn tôi đang ở cữ thì bị phụ huynh kéo đi dạy bù.
Bởi tôi là giáo viên, không thể để lỡ ôn thi của con họ.
Tôi sợ mất việc, nên vẫn đi. Chồng tôi ở nhà chăm con.
Nhưng vì lao lực kéo dài, tôi mất khả năng sinh nở.
Tôi thấy có lỗi với chồng, nghĩ tới chuyện ly hôn.
Chồng không đồng ý, anh nói rằng chúng ta ba người vẫn có thể sống tốt.
Con gái từ nhỏ đã chậm phát triển, lúc nó còn đi học tiểu học chồng tôi đã là giáo viên ở trường tiểu học đó.
Lên trung học, anh thi chuyển sang dạy ở cấp đó.
Còn tôi thì tiếp tục ở cấp ba dạy học, chúng tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực bằng sức mình, cuộc sống sẽ bình thường được.
Con gái dù chỉ có trí tuệ bằng đứa trẻ ba tuổi nhưng rất thương chúng tôi; ngay cả khi chưa biết kiềm chế việc đi vệ sinh nó cũng biết biểu hiện tình cảm.
Nhưng nó không hiểu rằng, tình yêu không thể bày tỏ bừa bãi.
Vì vậy nó nói với một bạn trai: “Cảm ơn, anh ơi, em yêu anh.”
Bạn bè lập tức chế giễu cả hai, ghép họ thành một đôi, chọc cười rằng họ là vợ chồng.
Cậu bạn trai tức hờn, oán ghét con gái tôi.
Cậu ta cố tình trêu chọc cô bé rồi trước mặt mọi người nói: “Tao không thể thích một đứa ngốc, chỉ vì đứa ngốc này mà toàn lớp tụt hạng.”
Các bạn lấy làm xấu hổ khi có một người như vậy trong lớp.
Một cậu khác, là lớp trưởng, sinh ra ý đồ đen tối.
“Con gái chủ nhiệm là con chủ nhiệm, sao không dùng nó để hãm hại cô chủ nhiệm đáng ghét kia?” họ nghĩ.
Vậy là họ cố ý cho con gái tôi ăn thuốc xổ, để nó đi tè ra quần trước mặt cả lớp.
Có mấy thằng còn bỉ ổi hơn, thậm chí kéo quần nó xuống cho mọi người xem.
Chồng tôi vội vàng chạy từ lớp khác tới xử lý chuyện con bị són.
Các bạn lạnh lùng nói rằng người như thế không nên tồn tại trong lớp, không chỉ làm giảm điểm số, mà còn gây nhục nhã.