Vừa nhìn thấy tôi, đám phóng viên lập tức ùa tới.
Đám đông hỗn loạn, nhưng ánh mắt tôi lại khóa chặt ngay vào Triệu Trạch Quang.
“Thầy Triệu, lâu rồi không gặp.”
“Ba năm rồi, có một số chuyện tôi vẫn luôn giữ trong lòng chưa nói.”
“Bây giờ kỳ thi đại học đã kết thúc, mọi chuyện đã ngã ngũ, tôi muốn hỏi ông một số chuyện.”
Trong mắt Triệu Trạch Quang hiện lên sự sợ hãi tột độ, nhưng ông ta vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, lắc đầu quát lớn:
“Cậu đã bị trường đuổi học rồi, tôi chẳng có gì để nói với cậu cả.”
“Thế sao?” Tôi xòe bàn tay phải ra. Dưới ánh mặt trời, ngón tay út cong vẹo, biến dạng hiện lên vô cùng chói mắt.
“Học kỳ 1 năm lớp 10, con gái ông là Hứa Tế Hồng gửi cho tôi một bức thư tình, bị ông bắt quả tang. Ông mắng tôi là dụ dỗ nữ sinh, đánh gãy một cây roi mây để dạy dỗ tôi, làm ngón út của tôi gãy nát. Tôi xin ông cho nghỉ phép đi bệnh viện, ông bảo tôi õng ẹo yếu ớt, thân phận nô tì mà đòi mang bệnh thiếu gia. Rồi ông lấy cớ bài tập làm không đạt yêu cầu để phạt tôi ở lại lớp dọn dẹp đến tối mịt. Ngón út của tôi vì bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất nên vĩnh viễn bị biến dạng cong vẹo thế này.”
Ngón tay của tôi bị chụp lại từ vô số góc độ.
“Trời đất ơi, phải dùng lực mạnh đến mức nào mới đánh ra nông nỗi này cơ chứ.”
“Đồ súc sinh, ngón út bị thế này thì viết chữ cũng bị ảnh hưởng ấy chứ.”
“Bây giờ đâu còn cho phép nhục hình nữa? Ông Hiệu trưởng đứng ngây ra đó làm gì, mau cho một lời giải thích đi chứ!”
Trán Hiệu trưởng toát mồ hôi hột, vẻ mặt vô cùng khó xử: “Tôi không biết… tôi thực sự không biết…”
Dáng vẻ này càng khiến khu vực bình luận bất mãn:
“Hỏi ba câu thì không biết cả ba, ông Hiệu trưởng này ngồi đó làm bù nhìn à?”
“Thảo nào Thủ khoa toàn tỉnh phải làm rùm beng lên, hóa ra là kêu oan không thấu cửa trời, bắt buộc phải dùng cách này!”
“Đến cả Thủ khoa toàn tỉnh còn bị đối xử như vậy, thì những người khác…”
Cơ thể Triệu Trạch Quang bắt đầu run rẩy: “Cậu… cậu ăn nói hàm hồ…”
“Ăn nói hàm hồ sao?”
Tôi nhìn ông ta, bắt chước vẻ mặt khinh bỉ và giọng điệu giễu cợt của ông ta:
“Sở Diệp, bố cậu bị liệt, mẹ cậu đi giao hàng, nhà cậu nghèo đến mức cơm không có mà ăn, người có chút lương tâm thì đã sớm bỏ học đi làm thuê từ lâu rồi!”
Tôi lách qua đám đông, qua vô số ánh đèn flash và ống kính chớp nhoáng, từng bước tiến sát lại gần ông ta.
“Con gái tôi học đại học chỉ để lấy cái bằng, chúng tôi không cần con bé phải làm nên sự nghiệp gì to tát, dù có ăn bám bố mẹ cả đời cũng được.”
Tốc độ nói của tôi tăng nhanh.
“Tôi và mẹ nó có lương hưu, các loại bảo hiểm đầy đủ, tiền gửi ngân hàng cả triệu tệ, kết hôn là có thể mua nhà mua xe. Cậu có không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, bất ngờ cười lạnh, nhấn mạnh từng chữ:
“Sở Diệp, cậu có thể không lo nghĩ về tiền được không?”
Triệu Trạch Quang bị tôi trừng mắt đến mức lùi lại mấy bước, nhũn người ngã phịch xuống đất, hai bàn tay siết chặt.
“Cậu… cậu ngậm máu phun người!”
“Vẫn chưa xong đâu thầy ạ.” Tôi từ trên cao nhìn xuống ông ta: “Người muốn xét xử ông, không chỉ có mình tôi đâu.”
Nói xong, có vài người thanh niên bước vào từ bên ngoài. Trên mặt họ đều mang cùng một vẻ phẫn nộ.
Mọi người xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu đầu đuôi ra sao.
Nhưng Triệu Trạch Quang lại sợ hãi hét lên một tiếng, toàn thân như tê liệt dưới đất.
Một nam sinh bước ra:
“Tôi tên là Lý Mộc Từ, thường xuyên lọt top 10 khối. Bị ông ta nói là học nhiều sách thì có ích gì, xếp tôi ngồi ở tít bàn cuối cùng.”
Nữ sinh thứ hai lên tiếng:
“Tôi tên là Vương Tâm, lớp 11 từng thi được 560 điểm. Kỳ thi tháng đó tôi bị tụt mất 3 điểm so với lần trước. Ông ta mượn cớ ‘thành tích sa sút’ gọi tôi lên bục giảng, trước mặt cả lớp hết lần này đến lần khác hét lớn bảo bố tôi