người ta sôi máu.”

“Thầy Triệu, thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, nhìn thấy điểm của tôi, thầy có cảm nghĩ gì?”

“Sở Diệp! Cậu…”

“Vô lễ với bề trên? Bất kính với giáo viên sao?” Tôi ngắt lời Triệu Trạch Quang, giọng hờ hững.

“Đừng quên, bây giờ tôi không phải là học sinh của ông. Tôi đã bị quý trường dùng lý do đánh đập bạn học, gian lận nghiêm trọng, vi phạm nội quy, đuổi học rồi.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, nghe có vẻ bị tôi chọc tức không nhẹ.

Dừng lại vài giây, Hiệu trưởng bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Sở Diệp, em đến trường một chuyến đi, có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói cho rõ.”

“Không cần đâu, các thầy đến nhà em đi.” Tôi nhẹ nhàng đọc một dãy địa chỉ. “Phóng viên cũng đang ở nhà em rồi, có gì thì ba mặt một lời nói cho rõ.”

Triệu Trạch Quang hoảng loạn, chửi bới ầm ĩ:

“Cậu phát điên cái gì thế Sở Diệp? Tôi quang minh chính đại không thẹn với lương tâm, bớt hắt nước bẩn lên người tôi đi!”

Hiệu trưởng cũng nói với giọng điệu nghiêm khắc: “Lúc trước đuổi học em là có lý do chính đáng, nhà trường không làm gì sai cả. Đừng ép chúng tôi phải báo cảnh sát xử lý!”

“Chỉ cần em chịu đính chính lại, nói rằng tất cả là do em tra điểm xong vui sướng quá nên hồ đồ, nhà trường có thể nhận em lại, cấp cho em một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.”

Tôi nhếch mép cười nhạt, không đáp lời.

Thay vào đó, tôi đưa một mã ID lên video.

Để cho toàn mạng thấy rõ người đăng bài ở “Ao cạn” kia chính là Triệu Trạch Quang.

“Ý gì đây? Thầy giáo tự đăng bài bôi nhọ học sinh gian lận à?”

“Hình như trong lý do đuổi học của Sở Diệp, có một mục là gian lận nghiêm trọng…”

“Nhưng chẳng phải còn lý do khác sao? Giáo viên làm sao có thể vu khống học sinh của mình, đặc biệt là khi thành tích lại tốt như thế, điên rồi chắc?”

Vừa có người bình luận xong, tôi lại tung thêm một đoạn video.

Trong khung hình:

Tôi im lặng bước về chỗ ngồi, định lấy sách thì rút ra một con chuột chết. Cả lớp lập tức cười ngặt nghẽo, ánh mắt đầy khinh miệt và cợt nhả.

Đúng lúc đó, một nam sinh chửi hăng nhất đã móc mỉa bảo tôi mau đi tìm xưởng mà giữ chỗ, đừng để mẹ tôi lao lực liệt giường.

Gương mặt tôi ngỡ ngàng vài giây, rồi phẫn nộ cầm sách ném thẳng vào mặt nam sinh đó.

Nam sinh nổi sùng, tung một cước đá vào đầu gối tôi, tôi đau đớn đến mức gương mặt méo xệch, ngã gục thảm hại xuống đất.

Đồng thời, tôi tải lên tờ giấy thông báo đuổi học.

[Lý do đuổi học: Đánh đập bạn học, gian lận nghiêm trọng.]

Phần bình luận im lặng vài giây, rồi nổ tung.

“Đánh đập bạn học là như thế này đây hả? Mù mắt rồi sao, rõ ràng là nam sinh kia cố tình khiêu khích trước!”

“Cái này chưa là gì đâu, tôi học cùng lớp với Sở Diệp đây. Sở Diệp bị đuổi học, còn thằng kia thì vẫn đi học bình thường.”

“Đúng thế, nghe nói lúc gọi phụ huynh lên, Sở Diệp còn bị phụ huynh của nam sinh kia tát cho chảy cả máu mồm, cuối cùng mới bị đuổi.”

“Còn nữa còn nữa, lúc tôi đi vệ sinh ngang qua, tôi nghe thấy thầy Triệu mắng Sở Diệp là đồ không biết xấu hổ hay gì đó.”

“Giả dối! Tôi học chung với Sở Diệp 6 năm nay. Cậu ấy đi học thì chăm chú học hành, tan học thì về chăm sóc bố mẹ, căn bản là chưa từng bắt chuyện với mấy bạn nữ được vài câu!”

“Vậy nên, Sở Diệp công thành danh toại rồi, về báo thù chứ gì?”

Tôi nhìn những dòng bình luận chạy với tốc độ ánh sáng, không nói lời nào. Ngón tay khẽ gõ gõ lên bàn, trông không hề hoang mang chút nào.

Buổi livestream này đã được lan truyền ra toàn quốc, vạn người chú ý, ngay cả truyền thông chính thống cũng đã vào cuộc.

Rất nhanh sau đó, Hiệu trưởng và Triệu Trạch Quang đã tới.

Đi theo họ còn có vô số phóng viên báo đài.

Tôi đứng dậy, phủi đi lớp bụi không tồn tại trên vai áo, thẳng lưng bước xuống lầu.