Anh quay đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng của tôi.
“Cuối tuần em có rảnh không?”
Tôi sững người.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh có vé tham dự một buổi tọa đàm về những vấn đề tiên tiến trong ngành vật lý, bạn anh tặng hai vé.”
Giọng anh vô cùng tự nhiên, nhưng vành tai lại hơi đỏ.
“Không biết thiên tài Sở có chịu nể mặt đi cùng anh không?”
Tôi nhìn anh.
Nhớ lại hơn một năm qua, anh đã cùng tôi thức đêm chạy dữ liệu, giúp tôi chỉnh sửa từng bài luận.
Cảm giác được thiên vị và được kiên định lựa chọn ấy.
Là điều tôi chưa từng cảm nhận được ở Hà Triển.
Tôi cong mắt cười, dùng sức gật đầu.
“Được.”
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ vừa đẹp.
Gió nhẹ thổi qua rèm lá trong phòng thí nghiệm, để lại những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà.
Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn tạm biệt khoảng thời gian u ám ấy.
Đón chào bầu trời trong xanh thuộc về chính mình.
“Vậy quyết định thế nhé. Tám giờ sáng thứ Bảy, anh đợi em dưới ký túc xá.”
Bùi Tịch cười rất dịu dàng.
“Không gặp không về.”
“Không gặp không về.”
Hết truyện