Hắn muốn gả Sở Vân Uyển cho một lão nhà giàu mới nổi hơn sáu mươi tuổi ở phía đông thành, đổi lấy ba vạn lượng sính lễ.

Sau khi biết chuyện, Sở Vân Uyển sợ đến hồn bay phách lạc, suốt đêm thu dọn hành lý định bỏ trốn.

Nàng ta lục tung rương tủ, tìm được tờ khế đất tổ truyền cuối cùng còn sót lại của Thẩm Nghiên Trì, chuẩn bị trộm đi làm lộ phí.

Kết quả vừa trèo qua tường đã bị Thẩm Nghiên Trì bắt quả tang.

Hai người lập tức đánh nhau trong ngõ sau.

“Độc phụ! Ngươi lừa gạt tình cảm của ta, bây giờ còn muốn trộm gia sản của ta!”

Thẩm Nghiên Trì đỏ mắt, siết chặt cổ Sở Vân Uyển.

Sở Vân Uyển liều mạng giãy giụa, móng tay sắc nhọn cào ra mấy vết máu trên mặt Thẩm Nghiên Trì:

“Buông ta ra!”

“Nếu không phải hai người các ngươi vô dụng, ta cần phải bỏ trốn sao?”

“Hai tên phế vật các ngươi, đáng đời bị Sở Vi giẫm dưới chân!”

Sở Vân Chu nghe tin chạy tới, nhìn thấy cảnh này không những không can ngăn, ngược lại còn xông lên đấm đá cả hai người một trận.

Ba người từng yêu thương nhau lúc này giống như chó hoang, cắn xé lẫn nhau trong bùn nước.

Ta ngồi trong xe ngựa ở đầu ngõ, vén rèm nhìn cảnh tượng ấy.

“Vở kịch này thật sự xem mãi không chán.”

Ta khẽ cười.

Tề Yến Chi ngồi bên cạnh ta, đưa tới một đĩa nhân óc chó đã bóc sẵn:

“Kẻ ác tự có kẻ ác trừng trị. Ngươi không cần làm bẩn tay mình.”

Hai ngày sau, Sở Vân Uyển bị trói chặt, nhét vào một cỗ kiệu nhỏ rách nát, khiêng vào hậu viện của tên nhà giàu mới nổi kia.

Nghe nói lão già ấy có thủ đoạn tàn độc.

Ngày đầu tiên Sở Vân Uyển bước vào đã bị đánh gãy chân, đến khóc cũng không dám phát ra tiếng.

Còn Sở Vân Chu nhận được sính lễ, miễn cưỡng lấp đủ khoản thiếu hụt, thoát khỏi tai họa lao ngục.

Nhưng hắn bị tước bỏ hoàn toàn tước vị, trở thành một thường dân áo vải.

Thẩm Nghiên Trì vì danh tiếng thối nát, không thể tiếp tục sống ở kinh thành, đành mang theo một thân bệnh tật và thương tích, chật vật trở về quê.

10

Vào cuối thu, kinh thành đổ trận tuyết đầu mùa.

Ta đang ở biệt viện tính toán sổ sách của mấy tiền trang mới mở thì hạ nhân đến báo, nói Sở Vân Chu đang cầu kiến ngoài cửa.

Ta tiếp hắn trong chính sảnh.

Chỉ mấy tháng không gặp, Sở Vân Chu giống như đã già đi mười tuổi.

Hắn mặc một bộ áo bông cũ nát, tóc đã bạc một nửa, co rúm trong gió lạnh.

Nhìn thấy ta, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy đầy mặt.

“Vi Vi, đại ca sai rồi.”

“Đại ca thật sự biết sai rồi.”

Hắn dập đầu thật mạnh.

“Là đại ca có mắt như mù, tin vào lời nói dối của độc phụ kia, làm tổn thương lòng muội.”

“Muội cứu đại ca đi.”

“Ta thật sự không thể sống nổi ở kinh thành nữa. Muội cho ta một miếng cơm, hoặc sắp xếp cho ta một công việc.”

“Bảo ta làm gì cũng được.”

Ta ngồi trên chủ vị, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Lời nhận lỗi này của đại ca đến quá muộn.”

Ta nâng chén trà nóng lên thổi nhẹ, giọng nói bình tĩnh:

“Lúc trước huynh vì Sở Vân Uyển mà mắng ta lòng dạ độc ác, sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?”

“Tất cả những chuyện này đều là lựa chọn của chính huynh.”

“Từ khoảnh khắc huynh ném chiếc áo lông cáo của ta xuống đất, huynh đã không còn là đại ca của ta nữa.”

Ta đặt chén trà xuống, phất tay:

“Người đâu, tiễn khách.”

Hộ viện tiến lên, trực tiếp kéo Sở Vân Chu đang mềm nhũn như bùn ra ngoài.

Tiếng kêu khóc của hắn dần dần tan biến trong gió tuyết, mãi đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy.

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, mang theo sự nhẹ nhõm khi đã hoàn thành nhiệm vụ:

“Ký chủ, vận khí của tất cả mọi người đã bị tước đoạt hoàn toàn. Tài sản của ngươi đã tự động được gửi vào tiền trang.”

“Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn!”

Ta thở ra một hơi thật dài.

Cảm giác uất nghẹn đã đè nặng trong lòng suốt nhiều năm cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

11

Vài ngày sau, Tề Yến Chi dẫn theo một đoàn sính lễ dài hùng hậu, chặn trước cửa biệt viện của ta.

Tròn một trăm hai mươi rương gỗ đỏ, xếp từ đầu đường đến tận cuối ngõ, thu hút dân chúng toàn kinh thành đến vây xem.

Hắn mặc một bộ mãng bào màu đen, đã không còn vẻ lạnh lùng và gầy yếu như trước, cả người toát lên khí thế sắc bén và cao quý của người nắm quyền.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.

“Sở chủ nhân, vụ mua bán này, nàng có làm không?”

Hắn đứng trước sính lễ, tươi cười nhìn ta.

Ta dựa vào khung cửa, đánh giá hắn từ trên xuống dưới:

“Điện hạ định gom cả người lẫn tiền của ta mang đi sao?”

“Sao có thể?”

Hắn bước tới, nhét vào tay ta một miếng ngọc bội khắc tư ấn của mình.

“Là bổn vương đem chính mình cùng giang sơn rộng lớn này đóng gói, tặng hết cho Sở chủ nhân.”

“Sau này nàng quản tiền, ta quản nàng.”

Hóa ra mấy tháng qua, hắn đã khuấy đảo triều đình, mượn vụ án của Sở Vân Chu để nhổ tận gốc mấy kẻ thù chính trị.

Hiện nay hắn đã trở thành vị hoàng tử được Hoàng thượng coi trọng nhất.

Hắn từ lâu đã không còn là vị hoàng tử thất thế cần mượn áo lông cáo của ta để sưởi ấm.

Ta nắm miếng ngọc bội vẫn còn mang theo hơi ấm của hắn, không nhịn được bật cười.

“Thành giao.”

12