“Điều họ nhớ đến không phải tôi — mà là vô số cô gái nhờ có chúng ta, mà đã thay đổi được số phận, phát huy được giá trị bản thân — và tỏa sáng.”
Khi tôi dứt lời.
Cả phòng họp vang lên những tràng pháo tay như sấm.
Nhóm của tôi đã dùng sự chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết, để hồi đáp lại khát vọng của tôi.
Harrison cũng gọi điện từ bên kia đại dương.
“Hạ, tôi tự hào về cô.”
Anh nói.
“Morningstar Capital sẽ là đối tác chiến lược, toàn lực hậu thuẫn cho quỹ của cô.”
“Cô đang làm một điều vĩ đại hơn bất kỳ khoản đầu tư nào.”
Cúp máy, tôi cảm thấy một sự no đủ trong tâm hồn mà tiền bạc hay chiến thắng không thể mang lại.
Tôi biết mình đã tìm được hướng đi mới cho cuộc đời.
Một hành trình không còn dính líu đến hận thù hay lợi ích.
Mà là tình yêu. Là hy vọng. Là sự sáng tạo.
Dự án đầu tiên tôi xây dựng cho quỹ, có tên là “Chương trình Mầm Non”.
Nó sẽ tìm kiếm 100 cô gái tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật như Lâm Manh trên khắp cả nước.
Cung cấp cho họ học bổng toàn phần, giảng viên hàng đầu, và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp lâu dài.
Tôi mời chính Lâm Manh trở thành gương mặt đại diện đầu tiên của chương trình.
Khi tôi trao quyết định bổ nhiệm cho cô tại lễ ra mắt Quỹ Trí Hạ…
Tôi thấy cô bé rụt rè năm nào, giờ đây đứng dưới ánh đèn sân khấu, mắt rớm lệ nhưng miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi như thấy hàng nghìn hạt giống ước mơ đang nảy mầm.
Chúng sẽ lớn lên trong nắng và mưa, mạnh mẽ vươn cao.
Cuối cùng, hợp lại thành một khu rừng của những sức mạnh có thể thay đổi thế giới.
Và tôi…
Sẽ là người canh giữ khu rừng đó.
21
Sau khi Quỹ được thành lập, cuộc sống của tôi bước vào một trạng thái cân bằng hoàn toàn mới.
Ban ngày, tôi là nhà đầu tư quyết đoán, chinh chiến nơi thương trường.
Ban đêm, tôi là người cầm đèn, đi tìm những ước mơ đang phát sáng trong từng bức thư xin trợ giúp.
Hai thân phận ấy, thoạt nhìn tưởng đối lập, nhưng lại hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo.
Thân phận đầu tiên, trao cho tôi quyền lực để thay đổi thế giới.
Thân phận thứ hai, cho tôi biết ý nghĩa thật sự của quyền lực ấy là gì.
Tôi không còn chỉ là “tôi” nữa.
Phía sau tôi là ngày càng nhiều những cô gái.
Các em gọi tôi là “chị Trí Hạ”.
Các em háo hức gửi tôi bức tranh đầu tay, đoạn mã đầu tiên, hay mô hình thí nghiệm đầu tiên mà mình tự làm ra.
Trong ánh mắt của các em, tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình ngày xưa.
Và còn nhìn thấy một tương lai rộng lớn hơn, sáng rực hơn, đầy ắp những khả năng kỳ diệu.
Tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi về nước, tôi không trở về cái “nhà” đã từ lâu không còn là nhà nữa.
Tôi mời tất cả các cô gái được Quỹ tài trợ tại địa phương đến căn hộ cao cấp rộng lớn của mình ở trung tâm thành phố.
Chúng tôi cùng nhau gói bánh, dán câu đối đỏ, xem chương trình mừng xuân.
Căn nhà vốn rộng thênh thang, giờ ngập tràn tiếng cười rộn rã.
Đây là cái Tết ấm áp và đông vui nhất mà tôi có được suốt chín năm qua.
Xưởng sáng tác của Lâm Manh cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định.
Những bức tranh của cô mang vẻ đẹp tinh tế, ấm áp, chứa đựng sức mạnh chữa lành.
Chẳng bao lâu, cô đã gây được tiếng vang trong giới mỹ thuật và có nhóm người hâm mộ đầu tiên.
Số tiền đầu tiên cô tự kiếm được, cô không mua túi xách, không mua mỹ phẩm.
Mà dùng để tặng lại “Chương trình Mầm Non” một phòng vẽ mới.
Cô nói:
“Chị à, chị đã dạy em rằng… cách tốt nhất để đón nhận tình yêu, là trở thành người biết yêu thương trước.”
Tôi nhìn gương mặt ngày càng tự tin, điềm đạm của cô ấy, cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.
Chúng tôi… đều đã sống thành người mà ngày xưa mình hằng mong được trở thành.
Một buổi trưa xuân ấm áp, tôi một mình lái xe ra biển.
Nơi đây chính là điểm cuối cùng tôi nhìn lại trước khi rời khỏi thành phố chín năm về trước.
Hồi đó, biển nơi này xám xịt, lạnh lẽo.
Mang theo tất cả sự tuyệt vọng và uất ức của tôi, cuộn mình về một chân trời không biết đến đâu.
Còn hôm nay, biển đã trở thành một màu xanh lam ngập nắng, lấp lánh, tràn đầy hy vọng.
Tôi cởi giày cao gót, đi chân trần trên bãi cát mềm mại.
Gió biển cuốn bay mái tóc dài, mang theo vị mằn mặn dễ chịu.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên đã lâu không có.
Những mối hận từng khắc sâu vào tim, những cơn ác mộng khiến tôi từng đêm thao thức…
Trong khoảnh khắc ấy, đều tan đi theo gió biển.
Tôi không còn hận Lưu Ngọc Lan, cũng không còn oán Trì Kiến Nghiệp.
Tôi chỉ đơn giản là không còn bận tâm đến họ nữa.
Họ, đã bị xóa sổ khỏi cuộc đời tôi.
Giống như thư mục rác trong máy tính, bị làm sạch hoàn toàn.
Cuộc đời tôi, từ nay về sau, sẽ không dừng lại một giây nào vì họ nữa.
Điện thoại vang lên một tiếng “ting”.
Là một email mới.
Người gửi: Hòm thư của Quỹ Trí Hạ.
Tiêu đề: [Bức thư cảm ơn đầu tiên từ miền núi xa xôi]
Tôi mở email ra.
Bức thư được viết bởi một cô bé tên là Tiểu Nhã.
Em là người đầu tiên đến từ vùng sâu vùng xa, được “Chương trình Mầm Non” hỗ trợ.
Nét chữ của em xiêu vẹo, vụng về — nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn.
“Chị Trí Hạ, cảm ơn chị. Nếu không có chị, có lẽ suốt đời em cũng không thể rời khỏi ngọn núi ấy. Em nhất định sẽ học vẽ thật tốt. Sau này, em cũng muốn giống chị — giúp đỡ thật nhiều người.”
Cuối thư là một bức tranh.
Trong tranh, một cô bé đứng trên đỉnh núi cao.
Dưới chân cô là những dãy núi trập trùng.
Trước mặt cô là một vầng mặt trời đang dần dần mọc lên, rực rỡ sắc vàng.
Ánh sáng mặt trời ấy chiếu sáng khắp thế giới.
Cũng chiếu lên khuôn mặt ngẩng cao của cô bé — tràn đầy hy vọng và khát vọng.
Tôi nhìn bức tranh ấy rất lâu, rất lâu.
Rồi tôi mỉm cười.
Một nụ cười từ trong tim bật ra.
Nước mắt, lặng lẽ lăn xuống má tôi.
Nhưng là những giọt nước mắt ấm áp.
Tôi hiểu rằng — cái lần phản bội tàn nhẫn chín năm về trước, thực ra không hủy hoại tôi.
Nó chỉ đơn thuần là phá vỡ mọi xiềng xích trói buộc tôi, theo cách khắc nghiệt nhất.
Nó giúp tôi thoát khỏi gông cùm huyết thống, thoát khỏi sự sắp đặt của số phận.
Giúp tôi trở thành phiên bản chân thật nhất của chính mình.
Một Trí Hạ — tự do, mạnh mẽ.
Một người có thể định nghĩa cuộc đời mình, và cũng có thể soi sáng thế giới của người khác.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía xa.
Biển trời một màu, mênh mông bất tận.
Tôi biết…
Hành trình của mình, giờ mới thật sự bắt đầu.
Và trước mắt tôi — là những vì sao, là đại dương…
Là tất cả những chân trời tươi đẹp nhất trên đời, mà tôi xứng đáng được chạm đến.
HẾT