Người trên phố tụ tập xem náo nhiệt càng lúc càng đông, ai nấy đều chỉ trỏ hắn.
Sắc mặt Lục Cảnh trắng bệch, chật vật đứng lên, cuối cùng nghiến răng loạng choạng rời đi.
Ta nhìn bóng lưng rõ ràng đã gầy đi của hắn, trong lòng mơ hồ nảy ra một suy đoán.
14.
Mấy tháng sau, ta vô tình nghe khách trong cửa hàng bàn luận về chuyện của Lục gia.
“Nghe nói nhị công tử Lục gia mắc cùng căn bệnh với huynh trưởng hắn, mấy hôm trước ta còn tận mắt nhìn thấy hắn thổ huyết trên phố.”
“Căn bệnh đó căn bản không chữa được, e rằng hắn cũng chẳng còn bao nhiêu ngày để sống…”
Ta chỉ coi như không nghe thấy, mỉm cười nhận lấy số vải vị khách đã chọn, gói kỹ rồi tính tiền cho nàng ấy.
Sau đó, Lục phu nhân từng khóc lóc tìm tới cửa hàng vải, cầu xin ta đi gặp Lục Cảnh lần cuối.
Bà ấy nói Lục Cảnh ngày ngày nhắc tên ta, ngay cả cơm cũng không chịu ăn tử tế.
Khi ấy bà ấy giống như chỉ trong một đêm đã già đi hơn mười tuổi, gương mặt tiều tụy tang thương, không còn nhìn ra vẻ thể diện năm xưa.
Ta chỉ lạnh lùng từ chối:
“Ta từ lâu đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Lục gia. Ta sẽ không gặp hắn nữa.”
Nói xong, ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đang từng chút một chìm xuống phía mái nhà.
Theo giờ giấc mọi ngày, lúc này Tạ Vân Chu cũng nên tới đón ta về nhà dùng cơm rồi.
Quả nhiên ngay sau đó, hắn khoác đầy ánh hoàng hôn vàng đỏ, mỉm cười bước về phía ta.
Một năm sau, Tạ Vân Chu vào kinh ứng thí, quả nhiên thi đỗ tiến sĩ.
Câu nói đùa của Ngô bà mai ngày trước vậy mà trở thành sự thật, ta thật sự đã làm quan phu nhân.
Mấy chục năm sau đó, chúng ta vẫn luôn ân ái như thuở ban đầu, năm này qua năm khác ở bên nhau.
Ngoảnh lại con đường do chính tay mình lựa chọn, trong lòng ta chỉ còn lại bình yên và mãn nguyện.
——— HẾT ———