Hoắc Cảnh Sách đã đem chuyện đêm Khất Xảo nhận nhầm thân phận, Yến gia biết nhận nhầm vẫn nhận thánh chỉ tứ hôn, cùng chuyện Yến Sơ Mạn nhiều năm mạo nhận thơ văn cùng lúc tấu lên.

Thánh thượng nổi giận.

Yến Sơ Mạn bị tước sách bảo Thái tử phi, đưa trở về Yến gia.

Phụ thân vì biết chuyện mà giấu giếm, bị ngự sử tham tấu.

Hoắc Cảnh Sách cũng vì nhận người không rõ, vội vàng thỉnh hôn rồi sau hôn sự lại thất sát, bị đình triều tự tỉnh một tháng.

Ta nghe xong chỉ cất bài văn vừa in vào hộp.

Sau đó trở về Yến phủ.

Phụ thân đang đợi ta ở chính đường.

“Bây giờ khắp kinh thành đều đang cười Yến gia.”

“Con hài lòng rồi?”

Ta hỏi:

“Đến bây giờ phụ thân vẫn cho rằng.”

“Là con hủy Yến gia?”

Ông không nói.

Ta nói:

“Thơ không phải con ép nàng mạo nhận.”

“Đêm Khất Xảo cũng không phải con ép các người đem tín vật của con giao ra.”

“Các người biết Hoắc Cảnh Sách nhận nhầm.”

“Nhưng các người cho rằng phú quý Đông cung quan trọng hơn.”

“Nay lời dối trá sụp xuống.”

“Vì sao lại thành lỗi của con?”

Phụ thân không còn lời nào.

Ta đứng dậy.

“Thể diện Yến gia.”

“Từ nay tự mình giữ.”

“Con không che giúp nữa.”

16

Sau khi Yến Sơ Mạn trở về phủ, nàng không tới thiên viện của ta nữa.

Nghe nói phần lớn thời gian nàng nhốt mình trong phòng.

Những quý nữ trước kia cầm thi稿 nàng khen ngợi cũng không còn ai tới cửa.

Phụ thân bị ngự sử tham tấu.

Quan chức vẫn còn.

Nhưng tiền đồ gần như đã đoạn hơn nửa.

Mẫu thân cũng tựa như già đi sau một đêm.

Ba ngày trước hôn lễ.

Bà một mình tới.

Trong tay không cầm gì.

Đây là lần đầu tiên.

“Yểu Yểu.”

Bà đứng ngoài cửa.

“Có phải con vẫn luôn hận ta?”

Ta nghĩ một lúc.

“Trước đây có.”

Bà hỏi:

“Bây giờ?”

“Không muốn hận nữa.”

Mẫu thân sửng sốt.

Ta nói:

“Yến Sơ Mạn từng cứu con.”

“Chuyện này cả đời con cũng không nói là giả.”

“Nhưng mẫu thân.”

“Là các người biến một lần tốt của nàng.”

“Thành bằng chứng để đòi hỏi con cả đời.”

Mẫu thân không nói.

Ta tiếp:

“Sau này, ngay cả chính nàng cũng tin.”

“Tin đến mức cảm thấy.”

“Đồ của con trời sinh nên thuộc về nàng.”

“Mỗi lần nàng đưa tay.”

“Các người lại ấn đầu con, bắt con cho.”

“Nay nàng biến thành thế này.”

“Không phải vì con không chịu cho nữa.”

“Mà vì trước đây các người chưa bao giờ dạy nàng.”

“Đồ không phải của mình thì không được lấy.”

Mẫu thân khóc.

Ta không đi tới.

“Ba ngày nữa, con gả vào Lục gia.”

“Sau này người vẫn là mẫu thân của con.”

“Con cũng vẫn nhớ muội muội năm ấy từng cứu con.”

“Nhưng vinh nhục Yến gia.”

“Nàng sống tốt hay không.”

“Đều không còn là trách nhiệm của con.”

Ta dừng một lát.

“Ân tình cây nhân sâm ấy.”

“Đến hôm nay là hết.”

Mẫu thân đứng rất lâu.

Cuối cùng không nói gì.

Đi tới cửa, bà quay đầu nhìn ta.

Ta không đuổi theo.

17

Ba ngày sau.

Hoa kiệu tới cửa.

Cữu mẫu đích thân đưa ta lên kiệu.

Bà nắm tay ta.

“Sau này đừng để bản thân chịu ấm ức nữa.”

Ta gật đầu.

Đội ngũ đón dâu đi tới cuối phố dài, bên ngoài bỗng yên tĩnh.

Bán Hạ nhỏ giọng:

“Cô nương.”

“Là nội thị Đông cung.”

Tay ta khựng lại.

Ngoài kiệu không ai chặn đường.

Một lát sau, nội thị cách rèm kiệu nói:

“Điện hạ sai nô tài chỉ hỏi cô nương một câu.”

“Nàng thật sự không quay đầu?”

Ta nhìn sắc đỏ của khăn hỉ phản chiếu trong lòng bàn tay.

“Nói với điện hạ.”

“Hôm nay là ngày ta thành thân.”

Bên ngoài im lặng rất lâu.

Cuối cùng nội thị chỉ nói:

“Điện hạ nói, người đã hiểu.”

Ta không lên tiếng nữa.

Đội ngũ đón dâu tiếp tục đi về phía trước.

Câu nói ấy bị bỏ lại phía sau.

Trước cửa Lục phủ.

Hỉ nương xướng lễ.

Rèm kiệu vén lên.

Một bàn tay đưa tới trước mặt ta.

Ta đặt tay lên.

Lục Hạc Thần khép những ngón tay lại.

Không chặt.

Nhưng rất vững vàng.

Bước qua chậu lửa.

Qua ngưỡng cửa.

Trong tân phòng, chàng vén khăn trùm đầu.

Trước tiên đưa ta một chén nước ấm.

Sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa đồng.

“Tô Viên ở tiền viện đã thu dọn xong.”

“Bên trong có thư án.”

“Cũng thêm mấy phương nghiên.”

“Sau này là thư phòng của nàng.”

Ta vuốt chiếc chìa khóa.

“Không sợ ta chiếm chỗ của chàng?”

Lục Hạc Thần nói:

“Nơi ấy vốn là của nàng.”

“Quy củ do nàng định.”

Chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay.

Rất nhẹ.

18

Nến hỉ cháy được một nửa.

Lục Hạc Thần mới mang rượu hợp cẩn tới.

Ta trông thấy vành tai chàng hơi đỏ, không nhịn được cười.

Chàng khẽ ho.

“Cười gì?”

“Không có gì.”

Uống rượu xong, ta hỏi:

“Chàng bắt đầu để ý ta từ bao giờ?”

Lục Hạc Thần im lặng một lát.

“Ba năm trước.”

Ta sửng sốt.

Năm ấy phát cháo ngoài thành.

Chàng chưa ra làm quan, chỉ theo sư trưởng tới lều cứu tế giúp việc.

Từ xa từng trông thấy ta viết thư cho lưu dân, kiểm sổ sách.

Về sau cũng thỉnh thoảng nghe cữu mẫu nhắc tới tên ta.

Nhưng lúc ấy cữu mẫu lo hoàn cảnh của ta nên chưa bao giờ nói nhiều chuyện nội trạch Yến gia với người ngoài.

Cho đến nửa năm gần đây.

Ta quyết định rời đi.

Khi cữu mẫu giúp ta xem hôn sự, bà mới kể cho chàng chuyện nhiều năm ta viết thay Yến Sơ Mạn, không ngừng nhường nhịn.

Cho nên ba năm trước.

Lục Hạc Thần chỉ từng gặp ta.