Ta nắm lấy góc áo huynh trưởng, cố sức cầu xin:
“Huynh trưởng, nếu huynh muốn báo đáp ta, vậy hãy để ta đi.”
Thần sắc huynh trưởng lạnh xuống, bàn tay lớn che miệng ta, tay còn lại dựng ngón trỏ bên môi.
“Suỵt!”
“Huynh sẽ không để muội đi. Dự tính của huynh là để muội ở trong phủ cả đời. Đợi tỷ tỷ muội xuất giá, huynh có cả một đời để ở bên muội.”
Huynh trưởng đột nhiên đổi chủ đề, khóe môi khẽ nhếch.
“A Yểu, muội thật sự chưa từng nghĩ vì sao tửu lượng vốn khá tốt của mình lại say đến bất tỉnh nhân sự trong đêm cung yến sao?”
Ta đột nhiên mở to mắt.
Lại là huynh trưởng.
Huynh trưởng khẽ cười.
“Huynh vốn đã chuẩn bị cho muội một phu quân thật thà an phận, có thể ở rể Hầu phủ. Chỉ chờ hai người ở trong căn phòng đã xông sẵn mê tình hương rồi thành chuyện tốt. Đáng tiếc lại bị Cố Duật Kỳ giết chết rồi đi trước một bước.”
“Hắn thật đáng chết. Đã làm nhục muội còn dám dụ muội bỏ đi. Đợi bắt được hắn, huynh sẽ từng đao từng đao lăng trì hắn.”
Nước mắt ta từng giọt lớn rơi xuống, lồng ngực như bị dao cắt, đau đớn ngập trời.
15
Từ đó về sau, bất kể huynh trưởng làm gì, ta cũng không chịu nói chuyện với huynh ấy nữa.
Ngày thứ bảy bị huynh trưởng nhốt.
Cho dù huynh trưởng không tình nguyện đến đâu cũng buộc phải thả ta ra.
Bởi vì Hoàng hậu lại ban xuống một đạo thánh chỉ ban hôn.
Lần này là ta và Chu Yến Vân.
Lúc này ta mới biết, hóa ra những ngày Chu Yến Vân biến mất đều ở trong cung, dốc hết sức cầu thánh chỉ cưới ta.
Ta trở tay tát Chu Yến Vân một cái, căm hận nói:
“Ngươi nói người ngươi thích là tỷ tỷ.”
Bị người trong lòng hủy hôn, rồi hắn lại cầu cưới chính muội muội của nàng.
Thân thể tỷ tỷ vốn đã không tốt lại chịu thêm đả kích nặng nề, giờ đang bệnh liệt giường, ngay cả ngồi dậy cũng khó.
Chu Yến Vân nghiêng đầu, chịu trọn cái tát ấy.
Giọng hắn vẫn coi như bình tĩnh, chỉ có ánh mắt cố chấp đến bệnh hoạn.
“Ta hối hận rồi.”
“Nàng và ta đã là phu thê một đời, đời đời kiếp kiếp đều phải như vậy.”
Ta bật khóc đến sụp đổ, lung tung đánh vào ngực hắn, hết tiếng này đến tiếng khác cầu xin.
“Ta cầu xin ngươi hủy hôn đi, ta không muốn gả cho ngươi nữa.”
“Cuộc sống của kiếp trước ta chịu đủ rồi, ta sẽ chết mất.”
“Ngươi đã hại chết ta một lần rồi.”
Chu Yến Vân đột nhiên siết chặt tay ta.
Hắn miễn cưỡng ép ra tiếng:
“Kiếp này sẽ không như vậy nữa.”
“Chúng ta bắt đầu lại.”
Cả người ta lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Hôn sự của tỷ tỷ lại một lần nữa biến thành hôn sự của ta.
Ngày nào ta cũng rơi lệ, thậm chí khóc lóc cầu xin huynh trưởng thả ta đi.
Huynh trưởng mặt lạnh, lòng càng lạnh hơn.
“A Yểu, so với việc để muội bỏ trốn cùng tên mã nô kia, huynh thà để muội gả vào Đông cung. Ít nhất huynh có thể thường xuyên gặp muội, biết muội có bình an hay không và bảo vệ muội.”
Ta suy sụp ngồi xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng với huynh trưởng.
Không ngờ.
Người cuối cùng giúp ta rời đi lại là tỷ tỷ.
Mấy tháng không gặp, tỷ tỷ gầy chỉ còn da bọc xương, cả người đứng trong gió cũng lung lay như sắp ngã.
Tỷ tỷ nghĩ cách đưa ta đến trước mặt Cố Duật Kỳ.
Nàng còn tặng ta rất nhiều bạc làm lộ phí cùng giấy thông hành.
Hôm nay vừa đúng là ngày nhóm binh sĩ cuối cùng lên đường đến phương Bắc tòng quân.
Phương Bắc trời cao hoàng đế xa, cho dù Chu Yến Vân thân là Thái tử cũng khó lòng nhúng tay tới.
“A Yểu, xin lỗi. Nếu không phải vì tỷ, cuộc đời muội sẽ không biến thành thế này.”
“Huynh trưởng và điện hạ thật sự quá đáng.”
“Sau này hãy cùng Cố Duật Kỳ đi thật xa, đừng quay về nữa.”
Trong mắt ta tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Những năm tháng tuổi nhỏ bị xem nhẹ, những ngày kiếp trước bị Chu Yến Vân xem là thế thân, không phải ta chưa từng hận tỷ tỷ.
Sau này lớn lên, ta hiểu thiên vị là lỗi của người thiên vị, không phải lỗi của người được thiên vị.
Hận ý đối với tỷ tỷ cũng dần tan.
Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn còn khúc mắc, không thể thân thiết.
Ta khàn giọng gọi một tiếng:
“Tỷ tỷ.”
Tỷ tỷ nở nụ cười, thúc giục chúng ta mau chóng rời đi.
Ta đỏ mắt đáp một tiếng.
Cố Duật Kỳ khàn giọng cảm tạ, sau đó nắm tay ta, lên ngựa.
Gió lướt qua mái tóc, ta thở ra một hơi.
Từ nay về sau.
Núi cao đường xa, người cũ không còn gặp lại.