Mùa xuân năm sau, khi luồng gió ấm đầu tiên lướt qua ngọn cây bên đường, cuối cùng tôi cũng tích góp đủ số tiền mình đã tính toán từ rất lâu.

Tại góc một con phố cổ yên tĩnh ở phía tây thành phố, tôi sang lại một cửa hàng nhỏ.

Tự tay treo tấm biển mang tên “Gió Đêm”, có được quán cà phê đầu tiên thực sự thuộc về mình.

Nội thất trong quán đều do tôi tự thiết kế.

Bàn ghế gỗ nguyên bản.

Ánh đèn vàng ấm áp.

Trên tường treo những bức ảnh phong cảnh đen trắng tôi mua được ở chợ đồ cũ.

Trong không khí luôn phảng phất mùi thơm hơi cháy đặc trưng của hạt cà phê sau khi rang, hòa lẫn với vị ngọt dịu của sữa.

Ryan, anh chàng luôn có thể biến bầu không khí nặng nề trở nên nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ rút chút thời gian khỏi cuộc sống bận rộn đến mức chẳng biết đâu mà lần của mình, lượn tới cửa hàng giúp tôi.

Nói là giúp đỡ, chi bằng nói đó là một cuộc thăm hỏi ngầm hiểu với nhau.

Một sự đồng hành không cần quá nhiều lời.

Mỗi lần tới, động tác của anh luôn nhanh nhẹn, đầy sức sống.

Khi đẩy cánh cửa kính treo chuông gió, lực tay không nặng không nhẹ.

Vừa đủ khiến chuỗi chuông đồng trên khung cửa vang lên những tiếng leng keng trong trẻo, vui tai.

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc mang theo chút trêu chọc của anh sẽ vang khắp căn phòng nhỏ, tràn đầy sức sống, như thể kéo cả ánh nắng bên ngoài vào theo.

“Vãn! Anh tới rồi đây!”

Hết truyện.